Kiều Khanh quỳ trên nền cẩm thạch lạnh lẽo, xung quanh cô lúc này có rất nhiều cặp mắt mang theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Có hả hê, có khinh miệt và chế nhạo, còn có đau xót cùng phẫn nộ,...
Nhưng Kiều Khanh vẫn không chút mảy may, cô cứ như một bức tượng vô hồn quỳ yên ở đó. Kiều Mục Khiêm tức giận không nhẹ, lớn tiếng quát.
"Người đâu, đem roi ngựa ra đây. Hôm nay ta phải đánh chết đứa bất hiếu vô sỉ này."
Hạ Tĩnh Nhàn nước mắt lưng tròng, vứt bỏ hình tượng phu nhân cao quý ngày thường quỳ xuống cầu xin.
"Mục Khiêm, tôi xin ông. Tiểu Khanh từ nhỏ yếu ớt, bây giờ ông thật sự xuống tay chẳng khác nào lấy mạng nó. Nếu ông muốn trút giận thì đánh tôi đi."
Kiều Mục Khiêm ngày thường rất nghiêm khắc, nhưng chưa lần nào lớn tiếng với Hạ Tĩnh Nhàn. Chỉ là hôm nay Kiều Khanh làm ra chuyện mất mặt, ông vốn đã không thể kiềm chế lửa giận.
Kiều Mục Khiêm hất Hạ Tĩnh Nhàn ra, gằn giọng:
"Bà đừng xen vào, để xem hôm nay tôi có dạy được nó không?"
Kiều Quý Loan đứng bên cạnh nhìn, còn sợ chưa đủ loạn mà châm dầu vào lửa:
"Đúng đó chị dâu, chị nên để anh cả dạy dỗ lại Tiểu Khanh cho đàng hoàng. Cũng do chị ngày thường quá mức dung túng, mới khiến nó trở nên vô pháp vô thiên. Thân là tiểu thư Kiều Gia lại không biết xấu hổ bỏ nhà theo trai, chuyện này nếu đồn ra bên ngoài thì Kiều Gia còn biết giấu mặt đi đâu nữa."
Lâm Doanh Doanh đứng bên cạnh nghe thấy lời này của Kiều Quý Loan thì bật cười, trong ánh mắt là sự mỉa mai trần trụi.
Hạ Cẩm Nhàn lau nước mắt, tức giận đáp:
"Đây là chuyện nhà tôi, cô lấy quyền gì mà xen vào. Lo quản tốt con gái mình đi, đừng có ở đó mà bỏ đá xuống giếng."
"Chị dâu nói vậy là sai rồi, chuyện ra nông nổi này đã không còn là chuyện riêng của nhà chị nữa. Tôi là người họ Kiều, chị không xấu hổ không có nghĩa trên dưới Kiều Gia không xấu hổ đâu."
Kiều Mục Khiêm thấy em gái cùng vợ cãi nhau, bực bội gắt:
"Câm miệng hết đi"
Kiều Quý Loan tuy còn chưa hả dạ, nhưng lời của Kiều Mục Khiêm bà ta không thể không theo nên chỉ liếc Hạ Tĩnh Nhàn rồi không nói gì nữa.
Quản gia Trần đem roi ngựa đến, Kiều Mục Khiêm cầm lấy bước đến bên cạnh Kiều Khanh. Hạ Tĩnh Nhàn lại muốn tiến lên ngăn cản, nhưng hầu gái bên cạnh đã nhanh chóng giữ bà lại.
Kiều Khanh lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt vô cảm đối diện với lửa giận hừng hực của Kiều Mục Khiêm.
"Hôm nay cho dù ba đánh chết con, con cũng quyết không gả cho Lục Diên Thành."
Chát… Kiều Mục Khiêm thẳng tay quất xuống, tiếng roi ngựa vụt trên lưng Kiều Khanh khiến ai cũng lạnh người. Nhưng ánh mắt Kiều Khanh vẫn rất quật cường, cô cắn môi quyết không rên lấy một tiếng. Hạ Tĩnh Nhàn sớm đã khóc đến khàn giọng, bà đau lòng bất lực cầu xin.
"Mục Khiêm, ông đừng đánh nữa. Mau dừng tay…"
Kiều Hân nhịn không nổi nữa, cô bất chấp lao ra giữ lấy tay cha mình:
"Ba, mau dừng lại đi. Hai tuần nữa lễ cưới diễn ra rồi, nếu chị thương tích đầy mình ba định làm thế nào để ăn nói với Lục Gia đây?"
Lời này của Kiều Hân xem như có tác dụng, Kiều Mục Khiêm hừ khẽ rồi ném roi đi. Ông nhìn sắc mặt trắng đến không thể trắng hơn của Kiều Khanh, cất giọng đanh thép:
"Hôn sự đã định rồi, không đến lượt mày nói được hay không được. Nếu còn làm ra chuyện hoang đường, tao sẽ khiến mày đến xác của Phó Sâm cũng tìm không thấy."
Kiều Khanh im lặng, cố nén cơn đau rát từ trên lưng truyền đến. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng phải chịu nửa phần khổ sở. Hôm nay coi như là ngoại lệ, nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ tình yêu của đời mình.
Kiều Hân đỡ chị gái, đau xót lấy khăn tay lau mồ hôi cho Kiều Khanh. Quản gia Trần liên hệ bác sĩ tư của Kiều Gia, người rất nhanh đã có mặt.
Kiều Mục Khiêm nhìn cũng không nhìn, lạnh giọng:
"Đưa tiểu thư về phòng canh giữ cẩn thận. Sau đó mang Phó Sâm đến đây.
"Kiều Khanh cả kinh, cô đẩy Kiều Hân ra nhìn về phía cha mình:
"Ba muốn làm gì? Mọi việc đều là con mà ra, ba đừng làm khó dễ anh ấy."
"Đến phiên mày nói sao? Nó dám cả gan dẫn con gái Kiều Mục Khiêm này đi thì cũng phải biết sẽ có hậu quả gì."
Kiều Khanh lạnh cả người, cô hối hận vì mình đã liên lụy Phó Sâm. Nếu ba cô quyết truy cứu đến cùng, e là anh chỉ có thể rơi vào cảnh cùng đường bí lối.
Một đám lính dưới trướng của Kiều Mục Khiêm đem theo Phó Sâm thương tích đầy mình lên, tấm áo sơ mi trắng của anh giờ phút này đã loang lổ vết máu. Tim Kiều Khanh thắt lại, cô vùng thoát khỏi tay của Kiều Hân chạy đến đỡ anh lên.
"A Sâm, anh bị thương có nặng không? Đều tại em, em đã hại anh."
Vừa rồi khi bị đánh cô chưa từng rơi giọt nước mắt nào, nhưng thời khắc nhìn thấy người mình yêu thương tích đầy mình cô không kiềm chế được mà bật khóc. Phó Sâm cười yếu ớt, giống như ngày thường lau nước mắt cho cô.
"Khanh Khanh đừng khóc, anh...không đau chút nào hết..."
Hạ Tĩnh Nhàn quay mặt đi, không đành lòng nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt. Một người lính đi lên đạp Phó Sâm, anh đứng không vững lập tức quỳ xuống sàn. Anh ngẩng đầu, đối diện với cơn thịnh nộ của Kiều Mục Khiêm.
"Ngài Đại Tá, cháu và Khanh Khanh thật lòng yêu nhau... Cháu xin ngài... Đừng ép cô ấy gả cho người khác..."
Bốp... Kiều Mục Khiêm hung hăng nện một quyền vào mặt Phó Sâm, ánh mắt ông dâng đầy lửa giận.
"Thứ ăn cháo đá bát, ta tự nhận không tệ với cậu, vậy mà cậu dám dụ dỗ con gái ta bỏ trốn."
Phó Sâm lảo đảo, cơn đau nhức từ khóe môi truyền đến. Nhưng anh mặc kệ, ngay lập tức thẳng lưng quỳ tiếp. Kiều Khanh nhịn không được nữa, cô giữ lấy tay cha mình nức nở cầu xin:
"Ba, con xin ba... Ba tha cho anh ấy đi."
Kiều Mục Khiêm hất tay cô ra, lạnh lùng quát.
"Đây là chuyện tốt mà mày đã làm ra, mày còn mặt mũi mà cầu xin thay nó."
Lâm Doanh Doanh tựa lưng vào tay vịn cầu thang cẩm thạch, cất giọng bâng quơ:
"Đột nhập nhà sĩ quan quân đội đánh cắp bí mật quốc gia, bấy nhiêu đó cũng đủ đi tù mọt gông rồi. Chị họ, em khuyên chị suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng để anh ta làm ma chết thay cho chị."
Kiều Mục Khiêm cũng nhìn về phía Kiều Khanh, như chờ đợi cô đưa ra quyết định cuối cùng. Kiều Khanh lúc này cả người vô lực ngồi trên sàn, cô cắn môi để mặc nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không cam tâm, tại sao lại bất công như vậy? Chỉ vì để cứu lấy người thừa kế Kiều Gia, bọn họ sẵn sàng đem cô ra làm vật hi sinh cho mối hôn nhân chính trị. Ai cũng bảo cô nên vì đại nghĩa, hãy nghĩ đến vinh quang của Kiều Gia. Vậy ai sẽ là người nghĩ cho cô, đứng ra giúp cô bảo vệ hạnh phúc của mình.
Cả đại sảnh đông người, nhưng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Nhìn Kiều Khanh uất ức khóc trong âm thầm, tâm của Hạ Tĩnh Nhàn giống như bị người ta hung hăng giằng xé. Qua rất lâu, mãi đến khi Kiều Mục Khiêm bắt đầu mất kiên nhẫn, Kiều Khanh mới chậm rãi từ dưới sàn nhà đứng dậy. Cô bây giờ giống như mất đi cảm giác đau đớn của một con người, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Con gả… Xin ba, hãy tha cho Phó Sâm…"
Lửa giận trong mắt Kiều Mục Khiêm lui đi, ông biết mình là một người cha tồi tệ. Nhưng ông là gia chủ Kiều Gia, có những chuyện vốn là thân bất do kỷ.
Phó Sâm sững sờ, khó tin nắm lấy tay Kiều Khanh:
"Khanh Khanh, em nói gì vậy. Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mà. Em đừng tin lời cô ta, anh không sao đâu."
Kiều Khanh nhìn Phó Sâm, ánh mắt cô hiện giờ chỉ còn lại sự bi thương vô hạn. Cô biết rõ ba mình là người thế nào, ông nói được nhất định sẽ làm được. Cô không muốn Phó Sâm phải trả giá vô nghĩa, cũng không muốn thấy anh bị người ta đánh đến thương tích đầy mình. Kiều Khanh quỳ xuống đối diện anh, mặc cho nước mắt đang rơi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"A Sâm, anh quên lời hứa của chúng ta đi. Sau này hãy tự chăm sóc tốt cho mình, yêu một người xứng đáng hơn em..."
Phó Sâm lắc đầu, vành mắt lúc này cũng đã đỏ lên. Anh muốn giữ cô lại, muốn nói rất nhiều đều nhưng cổ họng nghẹn đắng đến đau đớn không cách nào thốt thành câu. Kiều Mục Khiêm kéo Kiều Khanh đứng lên, nghiêm giọng cảnh cáo:
"Cậu nghe rõ rồi đấy, biết điều thì đừng đến tìm con gái ta nữa. Người đâu, đem hắn nhốt lại, canh giữ cẩn thận."
Kiều Khanh sợ hãi, lần nữa nhìn cha mình:
"Con đã đồng ý rồi, sao ba còn không thả anh ấy đi."
"Ta không làm khó cậu ấy, khi nào hôn lễ của con hoàn thành ta sẽ thả. Còn bây giờ, dẫn đi."
Hai tên sĩ quan quân đội bước lên, kéo Phó Sâm đi ra ngoài. Kiều Khanh thê lương nhìn theo bóng anh, cảm thấy lòng ngực lúc này như bị đào rỗng. Hạ Tĩnh Nhàn bước đến dìu cô về phòng, theo sau còn có quản gia và bác sĩ.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa, từng hạt nặng nề đập vào khung cửa... Kiều Khanh nhìn đến ngây người, cuối cùng cô vẫn chọn cách từ bỏ Phó Sâm...