Diamond City là điểm đến ưu tiên của giới thượng lưu, nơi mà những kẻ quyền quý dùng để thể hiện đẳng. Nhưng không phải ai cũng có thể bước vào nơi này, Bởi có tiền thôi thì chưa đủ.
Khi chiếc Maybach dừng lại, một nhân viên bảo vệ với bộ đồng phục trắng xanh cúi đầu chào. Tầm nửa phút trôi qua, anh ta mới đứng thẳng lưng sau đó nhanh chóng tiến lên mở cửa.
Lục Diên Thành bước ra trước, hắn đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Kiều Khanh. Nhưng Kiều Khanh lại cố tình không nhìn thấy, trực tiếp bỏ qua hắn bước ra ngoài.
Anh chàng bảo vệ nhìn thấy cảnh này, không khỏi cau mày. Lục Diên Thành là chủ của nơi này, từ trước đến nay đối với mọi người đều rất rộng lượng. Hắn là một ông chủ tốt, chính vì vậy mọi người đều tôn trọng và quý mến hắn, cũng không ngại vì Lục Thị mà cống hiến sức mình. Anh ta không biết lai lịch cô tiểu thư trước mặt lớn đến đâu, nhưng thái độ kênh kiệu kia thật khiến người ta ngứa mắt.
Lục Diên Thành không hề để tâm đến bảo vệ đứng sau, hắn thản nhiên như không có chuyện gì túm lấy eo nhỏ của Kiều Khanh. Thấy cô nhíu mày không vui, Lục Diên Thành liền cười giải thích:
"Bên trong đông người, tôi sợ họ va phải em."
Bộ dạng tao nhã, ôn hòa lịch thiệp khiến người ta không thể bắt bẻ được. Như đã nói từ trước, Lục Diên Thành càng tức giận thì bề ngoài sẽ càng dịu dàng vô hại. Đây chính là điểm biến thái của hắn ta, cũng khiến hắn trở nên khó đoán và đáng sợ.
Kiều Khanh muốn thoát khỏi hắn, nhưng bàn tay kia như gọng kìm bằng sắt khóa trụ cô không thể cử động. Cô buông bỏ chống cự, để mặc Lục Diên Thành ôm cô đi vào bên trong.
Nơi đầu tiên mà hai người đến là cửa hàng trang sức cao cấp ở tầng năm. Có lẽ nhân viên đã được thông báo về sự có mặt của Lục Diên Thành, vậy nên bọn họ đã ra tận cửa để đón tiếp hắn.
"Lục tiên sinh, mời bên này."
Lục Diên Thành ôm Kiều Khanh đi theo cô nhân viên đến sofa ngồi xuống, trên bàn trà có quyển tạp chí với tiêu đề "đẳng cấp thời thượng". Kiều Khanh tò mò vươn tay cầm lên xem, bởi cô thấy sợi dây chuyền ở đầu trang vô cùng quen mắt.
Lục Diên Thành ngồi bên cạnh, bàn tay đặt trên eo cô trở nên không yên phận:
"Thích không? Nó dành cho em đấy."
Lục Diên Thành vừa dứt lời, cô nhân viên đi vào trong cũng đã trở ra. Quả nhiên, trên tay cô ta là sợi dây chuyền đó. Cô ta cười ngọt ngào, sự ái mộ trong mắt vô cùng trần trụi.
"Lục tiên sinh, đây là món trang sức mà ngài đã yêu cầu."
Lục Diên Thành thản nhiên nhận lấy, đưa đến trước mặt Kiều Khanh.
"Bảo bối, muốn tôi đeo lên giúp em không?"
Lời này nếu Lục Diên Thành nói với bất kỳ cô gái nào cũng sẽ khiến đối phương vui đến phát điên, không ngần ngại mà sà vào lòng hắn. Nhưng Kiều Khanh thì khác, bàn tay đặt trên mép váy của cô dần siết chặt, trong đôi mắt màu trà dần hiện lên tia giận dữ.
"Anh cố ý có đúng không?"
Lục Diên Thành tỏ ra khó hiểu, sau đó lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ Kiều Khanh. Đến lúc này thì cô không còn cách nào giả vờ được nữa, phẫn nộ giật lấy sợi dây kia ném vào người Lục Diên Thành.
"Tránh ra, đừng có chạm vào tôi. Nếu anh dám làm ra hành động tổn hại đến anh ấy, cho dù phải liều mạng tôi cũng sẽ không để yên cho anh đâu."
Hành động của Kiều Khanh khiến cô nhân viên bất ngờ, bất giác nhìn về phía Lục Diên Thành. Trái với suy nghĩ của cô ta, hắn chỉ cười dịu dàng mà không hề nổi giận.
"Khanh Khanh, em đang nói gì vậy? Anh vì em mà làm bao nhiêu chuyện, vẫn không thể khiến em hài lòng sao?"
Kiều Khanh bật cười. Nghe xem, người đàn ông này thật sự rất xảo quyệt.
Kiều Khanh không muốn tiếp tục đôi co với hắn. Cô xoay người hướng cửa mà đi. Lục Diên Thành nhặt dây chuyền lên bỏ vào trong hộp gấm, rồi sau đó cũng tức tốc đuổi theo.
Mấy nhân viên trong cửa hàng ngao ngán lắc đầu, không nhịn được mà lên tiếng cảm thán.
"Lục tiên sinh cũng quá bất hạnh rồi, lại vớ phải loại người không biết tốt xấu như vậy."
"Có phúc mà không biết hưởng, đợi mất rồi mới tiếc rẻ."
"Tôi nghe nói cô ta có hôn ước với Lục tiên sinh vẫn qua lại với Phó Sâm, còn định bỏ nhà theo anh ta nữa."
Mấy cô gái xung quanh kinh ngạc không thôi, lời nói ra càng thêm quá đáng.
"Thứ phụ nữ không đức hạnh thế này sao xứng với danh gia vọng tộc như ngài Lục chứ?"
"Cô ta thật vô liêm sỉ, sao có thể hành động như vậy. Cũng là ngài Lục độ lượng, vậy mà cô ta còn không biết điều."
Bọn họ anh một câu tôi một câu bàn luận sôi nổi, bức xúc thay Lục Diên Thành mà không ngần ngại miệt thị Kiều Khanh.
Trung tâm đông người, nhưng Kiều Khanh chẳng thèm chú ý chỉ cắm đầu mà chạy. Lúc gần ra đến cửa, cô đột nhiên đụng phải ai đó. Kiều Khanh lảo đảo một chút, còn chưa hoàn hồn đã bị tát một bạt tay.
"Kiều Khanh, thứ con gái trơ trẽn không có giáo dưỡng nhà cô. Cô dụ dỗ con trai tôi bỏ trốn, hại nó bị người ta bắt bỏ tù. Mẹ con tôi có thù gì với cô, mà cô lại muốn hại chết con trai tôi hả?"
Kiều Khanh ôm một bên má bỏng rát, kinh ngạc nhìn Sầm Thu Nhiên đang gào thét. Cô rất muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì lúc này.
Mọi người không hẹn mà cùng nhau đứng lại xem náo nhiệt, có người còn chỉ trỏ bàn tán không ngừng. Sầm Thu Nhiên thấy Kiều Khanh không trả lời, lại được nước lấn tới. Bà ta xông lên muốn túm lấy tóc cô, nhưng một bàn tay đã kịp thời đưa ra ngăn cản.
"Vị phu nhân này, đây là chốn đông người. Tôi khuyên bà nên cẩn trọng lời nói và hành động của mình đi."
Sầm Thu Nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt.
"Tôi còn sợ mất mặt sao? Có mất mặt cũng là đại tiểu thư Kiều Gia đây mất mặt."
Bà ngừng một chút, đanh mắt chỉ tay về phía Kiều Khanh.
"Tôi cảnh cáo cô, tránh xa con trai tôi ra. Thứ con gái không biết xấu hổ như cô đừng mong tôi sẽ chấp nhận cô là con dâu mình. Biết điều thì bảo ba cô thả A Sâm ra, nếu không tôi sẽ đem chuyện mất mặt của cô nói cho tất cả mọi người cùng biết."
Sầm Thu Nhiên nói xong thì khinh thường bỏ đi, không thèm nhìn đến Kiều Khanh lấy một cái. Dân chúng vây xem cũng bị bảo vệ giải tán, nơi cửa ra vào lúc này chỉ có Kiều Khanh và Lục Diên Thành. Cô chua chát bật cười, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Cái tát này của anh, tôi nhận."