Cho dù không phải vì Kiều Viễn Bạch thì Kiều Mục Khiêm vẫn rất hài lòng với đứa con rể tương lai là Lục Diên Thành. Tuổi còn nhỏ đã điều hành tập đoàn Lục Thị đâu ra đó, để Lục Tư Nghiêm được thảnh thơi hưởng phúc.Không giống như ông, mệnh lao lực.
Kiều Mục Khiêm càng nhìn Lục Diên Thành càng thuận mắt, không khỏi cao hứng nói nhiều vài câu.
"Bác nghe nói con tốt nghiệp khoa khiến trúc, còn đoạt được không ít danh hiệu cao quý. Bác đang định xây một biệt thự ven biển, con có thể giúp bác không. Chúng ta giá cả thương lượng."
Có tài nguyên thì phải tranh thủ, đây được xem là quy tắc làm người cơ bản. Huống hồ đứa con rể này có tiếng trong giới kiến trúc, nó sẽ khiến căn biệt thự của ông có giá trị nhiều hơn.
Hạ Tĩnh Nhàn nhăn mày, vụn trộm huýt mạng sườn Kiều Mục Khiêm.
"Bác trai con chỉ đùa thôi, con đừng xem là thật đấy."
Lục Diên Thành tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng đối với trưởng bối lại rất khiêm tốn và kiên nhẫn.
"Cái đó không có gì khó ạ. Chẳng qua người bên ngoài chỉ tâng bốc quá đà, con thật sự không giỏi như bác trai nói đâu."
"Bác đã thấy qua những công trình thiết kế của con rồi, thật sự rất hợp ý bác đấy."
Lục Diên Thành chỉ cười cười, bình thường gương mặt hắn lạnh băng nghiêm nghị, nhưng khi cười lên người ta sẽ có cảm giác như nhìn thấy mùa xuân.
Lúc Kiều Hân đi xuống nhà, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này nên nhất thời ngơ ngẩn. Kiều Hân thừa nhận mình đem lòng ái mộ người đàn ông này, nhưng cũng biết rõ hắn thuộc về Kiều Khanh.
Kiều Khanh đứng ngay phía sau, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết. Nhưng cô không tỏ thái độ, nói đúng hơn là tình cảm mà em gái dành cho Lục Diên Thành là gì đều không phải là mối bận tâm của cô.
Hạ Tĩnh Nhàn là người phát hiện ra bọn họ đầu tiên, bà vô thức né tránh cái nhìn của Kiều Khanh, chỉ cất tiếng gọi.
"Khanh Khanh, sao lại ngẩn ra đó vậy? Cả Hân Hân nữa, mau đến đây."
Kiều Hân thu lại tâm tình, lo sợ liếc về phía chị gái như thể bản thân vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Kiều Khanh mỉm cười, lúc đi qua còn không quên vỗ vai em gái.
"Anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, em phải cẩn thận đừng để mình lún sâu vào."
Kiều Hân cắn môi, run giọng đáp:
"Chị đừng hiểu lầm, em...không có..."
Kiều Khanh không nói thêm gì, đi đến ngồi bên cạnh Hạ Tĩnh Nhàn. Đây được xem là vị trí xa nhất với Lục Diên Thành. Cô nhìn về phía hắn, lạnh lùng như cái cách mà hắn thường dùng với người bên cạnh.
Nhưng Lục Diên Thành lại không tỏ thái độ gì, nụ cười hắn dành cho cô đặc biệt ôn nhu. Kiều Khanh ngửi thấy mùi nguy hiểm, đây là biểu hiện khi tâm trạng hắn đang tồi tệ. Sở dĩ cô rõ ràng như vậy là bởi vì ở trước mặt cô Lục Diên Thành luôn sống với bản chất thật sự của mình. Nguy hiểm và quái gở...
Kiều Mục Khiêm rất muốn phê bình biểu hiện của con gái lớn, nhưng ông ngại sự có mặt của Lục Diên Thành. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ông luôn cảm thấy Lục Diên Thành hôm nay hơi khác lạ. Có lẽ ầm ĩ tối qua cậu ta đã biết rồi, chỉ là không muốn hỏi đến thôi.
"Bác trai, hôm nay con đến muốn xin phép đưa Khanh Khanh đi thử váy cưới, không biết có được không ạ?"
Lục Diên Thành nói với thái độ rất lễ phép, đây cũng là mục đích hắn đến Kiều Gia. Kiều Mục Khiêm nghe vậy thì cười, cao hứng đáp:
"Được chứ, thời gian có chút gấp gáp. Mấy ngày này đều phải nhờ con chiếu cố Khanh Khanh rồi."
Lục Diên Thành nhận được cái gật đầu, cũng chậm rãi đứng lên.
"Bác trai nói quá rồi, đây vốn là trách nhiệm của con."
Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía Kiều Khanh, thấy cô chậm chạp không nhúc nhích, Kiều Mục Khiêm khẽ hắng giọng:
"Khanh Khanh, con đi với A Thành đi. Đi sớm về sớm."
Kiều Khanh nhìn Lục Diên Thành, bình thản đáp:
"Ngại quá, hôm nay e là không tiện rồi. Phiền anh đi một chuyến vô ích."
Kiều Mục Khiêm lại muốn nổi giận, bàn tay đặt trên đùi của ông dùng sức để nổi cả gân. Hạ Tĩnh Nhàn sợ ông kích động, theo bản năng giữ tay ông lại. Bà nhìn con gái, cố gắng để giọng mình thật nhỏ nhẹ:
"Khanh Khanh, sao con lại nói vậy? A Thành đã mất công đến rồi, con cùng nó đi một chuyến thì có làm sao?"
Kiều Khanh vẫn mặt không đổi sắc đáp lời Hạ Tĩnh Nhàn:
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Con không đi là vì thể diện của nhà mình đó. Mẹ quên tối qua ba đã làm gì sao?"
Hạ Tĩnh Nhàn sững người, bà thế mà nhất thời quên mất. Nhìn sắc mặt khó xử của người nhà họ Kiều, Lục Diên Thành cười hỏi:
"Vì sao không tiện ạ? Đã xảy ra chuyện gì ư?"
Hai ông bà Kiều nhìn nhau, vẫn là Kiều Hân ra mặt giải thích.
"Anh Diên Thành đừng lo, không có chuyện gì đâu. Chẳng qua chị em bị ngã nên lưng có vết thương chưa lành. Hay anh bảo người chuyển váy cưới đến đây được không?"
Lục Diên Thành gật đầu, lại nói với Kiều Khanh:
"Nếu vậy không cần vội, chúng ta đi chọn mẫu trang trí và thiệp cưới trước vậy."
Thái độ của Lục Diên Thành rất cương quyết, xem ra hôm nay cô khó mà từ chối. Kiều Khanh nắm tay hắn đứng lên, quay sang chào tạm biệt ba mẹ:
"Con đi nhanh sẽ về, ba mẹ không cần lo lắng đâu?"
Hai ông bà Kiều gật đầu, dù biết lời này của Kiều Khanh có dụng ý khác nhưng họ không so đo, dù sao lỗi là của họ. Lục Diên Thành cũng cúi đầu chào, sau đó mới dẫn theo Kiều Khanh rời đi.
Sau khi cả hai ngồi vào trong xe, Kiều Khanh mới nghiến răng gằn giọng:
"Anh sáng sớm chạy đến đây làm khó dễ là có ý gì?"
Lục Diên Thành sửa lại âu phục, lạnh lùng đáp:
"Tôi đến đón vợ tương lai đi chuẩn bị hôn lễ có gì sai? Sao em lại nghĩ là tôi khó dễ."
"Đừng vờ vịt nữa, tôi biết anh không có ý tốt gì? Nếu không phải vì Phó Sâm và Viễn Bạch, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý lấy loại người như anh sao?"
Lục Diên Thành bật cười, bàn tay đưa ra bắt lấy eo Kiều Khanh kéo lên người mình. Hắn nắm lấy cằm cô, híp mắt:
"Khanh Khanh, cái miệng nhỏ này của em nên tiết chế một chút. Tôi không tốt tính cho lắm đâu."
Kiều Khanh bị hắn nắm đến phát đau, muốn phản kháng nhưng vô dụng.
Tài xế phía trước thì giống như câm điếc tạm thời, đối với tình huống phía sau hoàn toàn lơ đẹp. Kiều Khanh nắm lấy cổ tay Lục Diên Thành, lạnh lùng đáp:
"Nếu vậy sao anh không mau chóng hủy bỏ hôn lễ chết tiệt này đi."
Lục Diên Thành vỗ nhẹ vào má Kiều Khanh, cười quỷ dị:
"Em nghe không hiểu lời tôi nói thì phải. Phàm là của tôi thì sẽ không để người khác cướp mất, đó là quy tắc."
"Anh làm bao nhiêu chuyện thế này chỉ vì anh cảm thấy tôi là của anh ư? Anh điên phải không?"
Lục Diên Thành vuốt tóc Kiều Khanh, hài lòng đáp:
"Em thông minh hơn rồi đấy. Khanh Khanh, tôi giỏi nhất là khiến một người sống không bằng chết...em nhất phải ghi nhớ cho kỹ đấy. Tôi có thể dung túng em, nhưng người khác thì tôi không chắc."
Kiều Khanh lùi về sau, khiếp sợ nhìn Lục Diên Thành. Giọng điệu của hắn giống như đang dạy bảo đứa trẻ nghịch ngợm những điều phải trái, hoàn toàn không nghe ra chút uy hiếp nào. Nhưng chính vì như vậy nên cô mới càng sợ hãi.
Người này vốn có máu điên, hắn càng phẫn nộ thì sẽ càng bình tĩnh. Mấy năm trước cô từng thấy hắn xuống tay với một người, ngay đến cơ hội phản kháng đối phương cũng không có. Từ lần đó trở đi, cô bắt đầu tìm cách lẫn tránh hắn. Nhưng hắn cứ như u hồn dã quỷ, nhất định quấn chặt lấy cô.