Kiều Khanh yên tĩnh nằm trên giường, mi mắt khép hờ không chút sức sống. Nhớ lại những gì trãi qua trong quá khứ, cô cảm thấy hối hận vô cùng.
Hạ Tĩnh Nhàn đau lòng nhìn tấm lưng trắng ngần của con gái bây giờ đã chi chít những lằn roi rướm máu, nước mắt không tự chủ lại trào ra. Bà nhận lấy thuốc từ tay bác sĩ, run rẩy bôi lên vết thương của Kiều Khanh.
"Tiểu Khanh, nếu đau thì con cứ khóc đi. Đừng cố kiềm nén nữa."
Kiều Khanh im lặng, nhưng khóe mi đã ướt đẫm từ lúc nào. Cô khóc không hề ồn ào, điều này khiến người ta càng thêm thương xót.
Mưa bên ngoài có dấu hiệu vơi đi, bầu không khí trong phòng càng thêm tĩnh lặng. Hạ Tĩnh Nhàn cho rằng Kiều Khanh đã ngủ, sau khi bôi thuốc xong cũng rời khỏi phòng.
Đại sảnh vẫn sáng đèn, một mình Kiều Mục Khiêm cô độc ngồi ở sofa. Khói thuốc quanh ông còn chưa tan, cho thấy ông đang rất phiền muộn. Hạ Tĩnh Nhàn thở dài, đi đến ngồi bên cạnh.
" Bệnh của ông còn chưa khỏi, đừng hút thuốc."
Kiều Mục Khiêm ngẩng đầu, cất tiếng hỏi:
"Vết thương của nó sao rồi?"
Hạ Tĩnh Nhàn lắc đầu, sắc mặt Kiều Mục Khiêm lại nặng nề thêm.
"Vụ án lần này của Diễn Bạch rất nghiêm trọng, nếu Lục Diên Thành không ra mặt thì ngay đến chức đại tá của tôi cũng khó mà giữ lại."
"Tôi biết, tôi không trách ông."
Hai người nhìn nhau, bầu không khí nặng nề khó tả. Nếu người mà Lục Diên Thành muốn cưới là Kiều Hân thì tốt rồi, nhưng hắn lại nhấn mạnh không phải Kiều Khanh thì không được. Kiều Mục Khiêm bị kẹt giữa Kiều Gia và con gái, ông chỉ có thể chọn hi sinh cô để duy trì đại cuộc.
Kiều Hân bưng trà lên, nghe thấy cuộc đối thoại của bố mẹ chỉ biết cúi đầu đứng đó. Trong nhà bây giờ xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, vậy mà bản thân cô lại không giúp được gì.
Hạ Tĩnh Nhàn phát hiện ra sự có mặt của Kiều Hân, lúc này mới cất tiếng gọi.
"Tiểu Hân, sao lại đứng đó. Mau qua đây ngồi đi."
Kiều Hân lấy lại tinh thần, mỉm cười bước qua.
"Ba mẹ mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Chị cứ để con trông là được rồi."
"Con cũng nên ngủ đi, sắp thi rồi."
Kiều Hân gật đầu, đáp một câu rồi đi về phòng. Cô biết rõ, Kiều Gia đêm nay e là mất ngủ.
...
Mà lúc này ở Lục Gia, bên trong thư phòng của Lục Diên Thành vẫn sáng đèn. Tuổi còn trẻ lại nắm giữ vị trí đứng đầu của một gia tộc, khó tránh khỏi những lúc bận rộn đến nửa đêm.
Tề Ngọc Mai bưng theo thức ăn khuya đi vào, nhìn thấy dáng vẻ tập trung làm việc của Lục Diên Thành chỉ biết lắc đầu.
"Mệt mỏi như vậy thì bảo em trai con phụ giúp đi. Con sắp kết hôn rồi, rất nhiều việc còn cần đích thân con ra mặt đó."
"Con làm một mình là được rồi, không cần phiền đến em ấy đâu."
Lục Diên Thành vừa nói vừa ngẩng đầu lên, cho dù đã xem giấy tờ suốt tám tiếng nhưng trên mặt anh không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
Tề Ngọc Mai biết có khuyên cũng khuyên không được, chỉ đành nói sang chuyện khác.
"Hôm nay con đã nghe thấy tin gì chưa?"
Lục Diên Thành tạm gác lại công việc, bước đến sofa ngồi bên cạnh mẹ mình.
"Chuyện gì ạ?"
Tề Ngọc Mai thở dài, có chút lưỡng lự muốn nói lại thôi.
"Là chuyện gì ạ? Sao mẹ không nói nữa."
Lục Diên Thành lên tiếng thúc giục, Tề Ngọc Mai chỉ đành nói thật:
"Khanh Khanh nó muốn cùng Phó Sâm bỏ trốn, nhưng lại bị bác Kiều của con bắt về. Nghe nói ông ấy rất giận, đã đánh nó một trận còn dọa kiện Phó Sâm. Nó vì bảo vệ cậu ta mới đồng ý chuyện hôn sự này."
Thấy Lục Diên Thành vẫn bình thản rót trà, Tề Ngọc Mai nhất thời tức giận:
"Con nghe mẹ nói không vậy? Vợ sắp cưới trốn theo người khác mà con vẫn có thể dửng dưng như không thế à?"
Lục Diên Thành ngẩng lên nhìn thẳng vào bà.
"Vậy mẹ nói xem con nên có phản ứng gì? Đập phá hay chạy đến Kiều Gia chất vấn cô ấy?"
"Mẹ biết, nhưng con có thể cân nhắc xem nên tiếp tục hay không. Tính cách Kiều Khanh mẹ rất rõ, mẹ không muốn con tự làm khổ chính mình."
Lục Diên Thành tựa lưng vào sofa, vì sao ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân này hắn sẽ là người thất bại vậy? Hắn có đủ lòng tin với chính mình, cũng rất tỉnh táo để biết đâu mới là chọn lựa tốt nhất.
Tề Ngọc Mai không nghe con trai trả lời, còn tưởng mình đã quá thẳng thắn khiến hắn không vui.
"Thôi được rồi, đã là quyết định của con thì mẹ chỉ có thể ủng hộ thôi. Giờ cũng đã trễ, con ăn xong thì về phòng ngủ đi."
Tề Ngọc Mai đứng lên, bà rất hiểu sự cố chấp của con trai lớn nhà mình. Phàm là thứ hắn muốn, hắn sẽ cướp về tay bằng mọi giá.
Lúc Tề Ngọc Mai kéo cánh cửa phòng ra, Lục Diên Thành vốn vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng:
"Mẹ bảo cậu giúp con chiếu cố Kiều Viễn Bạch thật tốt, có như vậy thì con mới thuận lợi đến Kiều Gia đón dâu được."
Tề Ngọc Mai gật đầu, đây cũng là điều kiện tiên quyết cho mối quan hệ thông gia này. May mà cậu của Lục Diên Thành đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Tư Lệnh quân đội cấp cao, tiếng nói của hắn rất có trọng lượng. Nhưng vụ án lần này cũng là một lô phiền phức, liên lụy rất rộng cần phải thận trọng để không bị người ta nắm thóp.
Cánh cửa lần nữa khép lại, Lục Diên Thành lúc này mới đứng dậy đi đến trước tủ rượu. Nhìn qua một lượt, tầm mắt Lục Diên Thành chợt dừng lại ở chai rượu vang mà bản thân từng quyết tâm đấu giá bằng được đem về từ Califonia, khóe môi hắn bất giác nở nụ cười nhạt.
Chai rượu đắt nhất thế giới này hắn muốn dùng để chúc mừng cho hôn lễ của chính mình, ngày mang nó ra đã không còn xa nữa.
...
Sáng sớm, Kiều Khanh bị một loạt tiếng động đánh thức. Đêm qua do khóc quá nhiều nên hiện tại mắt cô đã sưng lên. Kiều Khanh dùng tay xoa nhẹ để giảm bớt đau nhức, bên tai là giọng nói có phần áy náy của Kiều Hân.
"Chị, em xin lỗi. Em làm ồn đến chị rồi."
Kiều Khanh xua tay, khàn giọng đáp:
"Không sao, cũng đã đến lúc chị nên dậy rồi."
Kiều Hân nhíu mày, đi đến quan sát Kiều Khanh bằng ánh mắt lo lắng.
"Chị khó chịu ở đâu sao? Giọng chị lạ quá."
"Chị không sao, có lẽ là do ngủ không ngon thôi."
Kiều Hân còn định nói gì đó thì một cô giúp việc đột nhiên đẩy cửa phòng đi vào. Thấy Kiều Khanh đã dậy, cô ta vụn trộm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Đại tiểu thư, Lục thiếu gia đến rồi. Lão gia bảo em lên nhắn tiểu thư mau chuẩn bị xuống gặp cậu ấy."
Kiều Khanh biểu cảm lạnh nhạt, rõ ràng cô không hề vui vẻ khi nghe nhắc đến Lục Diên Thành. Kiều Hân thở dài, ra hiệu cho cô giúp việc đi xuống nhà rồi mới cất tiếng an ủi:
"Chị, em biết chị không muốn. Nhưng anh ba còn đang bị tạm giam, chỉ có cậu của anh Diên Thành mới cứu được anh ấy. Chị, ba cũng là bất đắc dĩ mà thôi."
Kiều Khanh nghe thấy ba chữ "bất đắc dĩ" này không tự chủ được mà cười lạnh.
"Ai cũng lấy lý do này để ép buộc chị, không ngờ em cũng là một trong số đó. Yên tâm, chị đã hứa thì chị sẽ làm. Nhưng như vậy không đồng nghĩa là chị sẽ tha thứ."
Kiều Khanh đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ lại Kiều Hân với nét mặt buồn bã đứng giữa phòng. Cô đặt chiếc hộp nãy giờ vẫn ôm trên tay lên giường, sau đó thì lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.