"A...ha..ha.." cô thở gấp.
Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chín, ánh mắt mông lung bao phủ một lớp sương mờ cộng thêm tiếng rên như mèo kêu của cô làm anh muốn đâm vào cô luôn nhưng lại sợ cô chưa thích ứng được với Tiểu Thâm của mình nên anh vẫn tiếp tục màn dạo đầu có cô là sung sướng còn anh thì chịu nỗi đâu của lửa dục đốt thân.
Sau đó anh lại cho thêm ngón nữa. Cảm nhận được cô sợ hãi..
"Anh cho nhiều ngón như vậy thì của em sẽ rách mất."
"Sẽ không rách đâu."
Thấy cô đã yênn tâm, anh bắt đầu động ngón tay nhanh hơn, mạnh hơn. Sau một lúc bỗng nhiên anh cảm nhận được có một dòng nước trào ra, anh nhìn cô cười.
"Mới màn dạo đầu mà em đã ra rồi."
Cô đỏ mặt bịt miệng anh rồi nói:
"Không được cười em.
"Được. Không cười em nữa."
Anh hôn tay cô, rút ngón tay ra khỏi khoa huyệt rồi bắt đầu cởi quần để giải phóng Tiểu Thâm. Nhìn thấy Tiểu Thâm cô hốt hoảng chỉ vào nó và nói:
"Sao nó lại vừa to vừa có nhiều gân như vậy?"
Biểu hiện này của cô làm anh cảm thấy tự hào còn có buồn cười.
"Cái của anh to như vậy sợ ràng sợ không vừa đâu hay anh..."
Cô chưa kịp nói hết anh đã ngắt lời:
"Nãy giờ anh đã nới rộng giúp em rồi. Với lại súng đã lên nòng giờ em hối hận cũng đã muộn."
Sau đó anh lấy đầu của Tiểu Thâm chà nhẹ lên Hoa huyệt của cô. Cảm giác khi ngón tay và Tiểu Thâm chà lên đúng là khác nhau. Đột nhiên anh đâm thẳng vào cô mà không báo trước làm cô hét toáng lên:
"Á.. anh có gì thì từ từ nói....ưm.."
Anh nhìn cô một lúc thì bắt đầu dộng nhẹ. Cô cảm thấy sướng nhưng cũng hơi ngứa. Hông cô như có ai điều khiểm hơi nhấp nhẹ. Hành động này của cô làm cho anh phì cười.
"Em xem cở thể em thành thật biết bao nhiêu."
Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi tách răng cô ra, quét từng ngóc ngách, hút lấy mật ngọt từ cô. Hơi thở bị anh dần cướp đoạt hết, cô bắt đầu hô hấp gấp gáp, lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh.
"Ưm."
Thấy vậy anh tách môi ra, khi tách còn xuất hiện sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Anh lại cúi xuống xương quai xanh cô trồng một vườn dâu tây ở đó, anh muốn cho thằng Tiểu Phong gì đó biết điều mà né xa cô ra. Thân dưới anh nhanh dần tạo thành tiếng *bạch bạch bạch*.
"Anh có thể chậ..a..m lại được...hưm...không? E..em chịu không nổi?"
Nghe lời cô anh di chuyển chậm lại nhưng chỉ một chút. Một lúc sau, Quân Nhược Thâm dừng lại, để cô nằm úp xuống tạo thành tư thế cưỡi ngựa xem hoa. Anh lại động thân dưới một lần nữa, lần này còn nhanh hơn lần trước.
"Anh..a.. đừng..dừng lại đi mà."
"Em nói đừng gì cơ? Đừng dừng lại?"
Nghe câu nói này của anh cô tức muốn xì khói. Rõ ràng ý của cô là anh đừng nhanh như thế dừng lại đi nhưng anh lại cố tình hểu sai. Cô quay đầu lại thầm dán lên mặt anh hai chữ 'CẦM THÚ" và "VÔ LIÊM SỈ" .
Hơn một tiếng sau Kỷ Sở Cầm ngất đi để lại anh còn đang sung sức mà ngủ.
Anh bất lực đành ôm cô ngủ. còn Quân Tiểu Thâm thì vẫn còn bên trong.
...
6 giờ sáng hôm sau.
*rừ...rừ*(âm thanh chuông báo thức.)
"ư.. ưm."
Kỷ Sở Cầm đưa tay sờ xung quanh thì đụng phải một tấm đệm thịt mát mát, cô tiếp tục mò tiếp. Hai phút sau cô mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân không mặc đồ kế bên còn có Quân Nhược Thâm, phía dưới còn có cảm giác cấn cấn... cô khó hiểu đưa tay xuống. Khi biết đó là thứ gì thì cô nhanh chóng rụt tay lại bật dậy lùi nhanh về phía sau. Nhưng cô lại lỡ lùi quá đà nên đã rớt xuống giường. Cô vò vò đầu kêu:
"ui da."
Bỗng nhiên đâu ra một bàn tay chìa ra sau đó có một giọng tầm khàn cất lên:
"Em có sao không vậy?"
"A...ha..ha.." cô thở gấp.
Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chín, ánh mắt mông lung bao phủ một lớp sương mờ cộng thêm tiếng rên như mèo kêu của cô làm anh muốn đâm vào cô luôn nhưng lại sợ cô chưa thích ứng được với Tiểu Thâm của mình nên anh vẫn tiếp tục màn dạo đầu có cô là sung sướng còn anh thì chịu nỗi đâu của lửa dục đốt thân.
Sau đó anh lại cho thêm ngón nữa. Cảm nhận được cô sợ hãi..
"Anh cho nhiều ngón như vậy thì của em sẽ rách mất."
"Sẽ không rách đâu."
Thấy cô đã yênn tâm, anh bắt đầu động ngón tay nhanh hơn, mạnh hơn. Sau một lúc bỗng nhiên anh cảm nhận được có một dòng nước trào ra, anh nhìn cô cười.
"Mới màn dạo đầu mà em đã ra rồi."
Cô đỏ mặt bịt miệng anh rồi nói:
"Không được cười em.
"Được. Không cười em nữa."
Anh hôn tay cô, rút ngón tay ra khỏi khoa huyệt rồi bắt đầu cởi quần để giải phóng Tiểu Thâm. Nhìn thấy Tiểu Thâm cô hốt hoảng chỉ vào nó và nói:
"Sao nó lại vừa to vừa có nhiều gân như vậy?"
Biểu hiện này của cô làm anh cảm thấy tự hào còn có buồn cười.
"Cái của anh to như vậy sợ ràng sợ không vừa đâu hay anh..."
Cô chưa kịp nói hết anh đã ngắt lời:
"Nãy giờ anh đã nới rộng giúp em rồi. Với lại súng đã lên nòng giờ em hối hận cũng đã muộn."
Sau đó anh lấy đầu của Tiểu Thâm chà nhẹ lên Hoa huyệt của cô. Cảm giác khi ngón tay và Tiểu Thâm chà lên đúng là khác nhau. Đột nhiên anh đâm thẳng vào cô mà không báo trước làm cô hét toáng lên:
"Á.. anh có gì thì từ từ nói....ưm.."
Anh nhìn cô một lúc thì bắt đầu dộng nhẹ. Cô cảm thấy sướng nhưng cũng hơi ngứa. Hông cô như có ai điều khiểm hơi nhấp nhẹ. Hành động này của cô làm cho anh phì cười.
"Em xem cở thể em thành thật biết bao nhiêu."
Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi tách răng cô ra, quét từng ngóc ngách, hút lấy mật ngọt từ cô. Hơi thở bị anh dần cướp đoạt hết, cô bắt đầu hô hấp gấp gáp, lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh.
"Ưm."
Thấy vậy anh tách môi ra, khi tách còn xuất hiện sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Anh lại cúi xuống xương quai xanh cô trồng một vườn dâu tây ở đó, anh muốn cho thằng Tiểu Phong gì đó biết điều mà né xa cô ra. Thân dưới anh nhanh dần tạo thành tiếng *bạch bạch bạch*.
"Anh có thể chậ..a..m lại được...hưm...không? E..em chịu không nổi?"
Nghe lời cô anh di chuyển chậm lại nhưng chỉ một chút. Một lúc sau, Quân Nhược Thâm dừng lại, để cô nằm úp xuống tạo thành tư thế cưỡi ngựa xem hoa. Anh lại động thân dưới một lần nữa, lần này còn nhanh hơn lần trước.
"Anh..a.. đừng..dừng lại đi mà."
"Em nói đừng gì cơ? Đừng dừng lại?"
Nghe câu nói này của anh cô tức muốn xì khói. Rõ ràng ý của cô là anh đừng nhanh như thế dừng lại đi nhưng anh lại cố tình hểu sai. Cô quay đầu lại thầm dán lên mặt anh hai chữ 'CẦM THÚ" và "VÔ LIÊM SỈ" .
Hơn một tiếng sau Kỷ Sở Cầm ngất đi để lại anh còn đang sung sức mà ngủ.
Anh bất lực đành ôm cô ngủ. còn Quân Tiểu Thâm thì vẫn còn bên trong.
...
6 giờ sáng hôm sau.
*rừ...rừ*(âm thanh chuông báo thức.)
"ư.. ưm."
Kỷ Sở Cầm đưa tay sờ xung quanh thì đụng phải một tấm đệm thịt mát mát, cô tiếp tục mò tiếp. Hai phút sau cô mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân không mặc đồ kế bên còn có Quân Nhược Thâm, phía dưới còn có cảm giác cấn cấn... cô khó hiểu đưa tay xuống. Khi biết đó là thứ gì thì cô nhanh chóng rụt tay lại bật dậy lùi nhanh về phía sau. Nhưng cô lại lỡ lùi quá đà nên đã rớt xuống giường. Cô vò vò đầu kêu:
"ui da."
Bỗng nhiên đâu ra một bàn tay chìa ra sau đó có một giọng tầm khàn cất lên:
"Em có sao không vậy?"