Sao anh có cảm giác mình sắp lên chiến trường.

Chàng trai ấy không ai khác chính là Quân Nhược Thâm.

Thấy anh Kỷ Sở Cầm vội chạy lại, anh hiểu ý mở cửa xe cho cô vào. Anh vừa lên xe thì cô nói:

"Anh lái nhanh lên hôm qua em đi trễ nên bị trừ mất 30% lương tháng rồi."

...

Trên đường đi anh nhìn cô kiếu kì hỏi:

"Hiện tại thời tiết đang oi bức, em mặc áo cổ cao không sợ nóng sao?"

Cô quay qua nhìn anh với nét mặt lên án.

"Nếu không phải tại anh để lại nhiều dấu trên cổ sao em phải mặc như vậy?"

Anh cười trừ.

...

Một lát sau.

"Đến rồi. Chúc Cầm Cầm của anh hôm nay làm việc thuận lợi."

"Ai là của anh chứ?" cô lầm bầm.

Anh nghe rất rõ ràng nhưng vẫn nhướng mày hỏi lại:

"Em vừa nói gì cơ?"

"E..em không cói gì cả. Cảm ơn anh."

Nói xong cô quay người chuẩn bị đi ra thì ngoảnh đầu lại, tiến gần lại hôn lên môi anh như chuồn chuồn đáp nước. Nhớ lại chuyện tối qua, thế là cô cúi xuống cổ anh để lại một dấu ô mai.

"Tối nay về tính sổ với anh sau."

Lần này cô thực sự mở cửa đi ra còn Quân Nhược Thâm đơ người cười ngốc trong xe.

...

9 giờ sáng.

Tại văn phòng trụ sở Hắc Kình.

Quân Nhược Thâm đang bàn bạc phi vụ lần này với Vũ Lăng cùng vài người khác thì thông báo tin nhắn đến. Anh mở ra thì thấy Kỷ Sở Cầm gửi tin tới.

"Sáng nay vội qua quên nói cho anh biết. Tối nay anh rảnh không? Nếu rảnh thì anh về ra mắt gia đình nhà em được không?"

"Đối với chuyện của em anh luôn rảnh." anh cười dịu dàng nhắn lại.

Vũ lăng và người khác chứng kiến cảnh này:.. Có cần thông báo cho mọi người biết là sắp có gió giật cấp 10 để mọi người chuẩn bị từ sớm không?

Vũ Lăng nhớ đến sáng nay, khi thấy trên cổ lão đại có dấu hickey nhận ra được tinh thần anh không tệ định hỏi thử:

"Lão đại trên cổ anh..."

Chưa hỏi hết thì được Quân Nhược Thâm tặng cho một cái lườm, anh biết điều cũng không hỏi nữa.

...

"Điều tra được xung quanh cô ấy có ai tên là Tiểu Phong chưa?"

'Cô ấy' trong miệng của anh khỏi nghĩ cũng biết đó là Kỷ Sở Cầm.

"Dạ chưa."

"Có phải dạo này tổ chức lơ là trong việc huấn luyện?"

"Không phải." Vũ Lăng cúi đầu trả lời.

"Sáng mai tôi muốn biết kết quả."

"Vâng."

Nhưng chưa cần đến sáng mai tối hôm đó anh đã biết Tiểu Phong đó là ai.

"Trong vòng một tiếng nữa phải có được thông tin và sở thích của ba, mẹ, anh trai của Kỷ Sở Cầm."

"Vâng."

...

5 giờ 30 phút chiều.

Trong xe Quân Nhược Thâm.

Kỷ Sở Cầm đang lải nhải nhắc anh về những điều cần chú ý tại gia đình mình.

"Nhược Thâm, đến nhà của em cái cần chú ý nhất là không được buông lỏng cảnh giác. Ba em là một người mưu mô xảo quyệt, trong lời nói của ông luôn có những cạm bẫy anh nhất định phải tinh ý để né chúng, có thể nói ba em chính là một con cáo già thực sự. Mẹ em là một người phụ nữ trông thì hiền lành, dễ tính nhưng thực chất thì bà ấy vô cùng nhạy cảm, sắc bén, mạnh mẽ, Mẹ từng đánh thắng được mấy người luyện võ lâu năm đó. Còn anh của em là một người khó tính khó ưa, chỉ ăn mềm không ăn cứng, do hưởng trọn gen ưu tú của ba nên ông mà là cáo già thì anh ấy cũng là đại hồ ly."

Nghe cô kể về gia đình của mình anh không khỏi bật cười.

"Sao anh có cảm giác mình sắp lên chiến trường."

"Mà em dặn em tận tâm như vậy có phỉa là rất muốn anh làm con rể ba mẹ em đúng không?"

Quân Nhược Thâm tiến sát lại gần.

"Hửm?"

Cô đó mặt đánh yêu lên ngực anh nói:

"Anh lo mà lái xe đi."

"Đang dừng đèn đỏ mà." Quân Nhược thâm tiếp tục tiến sát lại cô hơn.

Anh vừa nói xong thì đằng sau đã vang lên nhiều tiếng *bíp bíp*.

"Người ta hối kìa, anh mau lái đi."

Anh quay trở lại vị trí nói:

"Tuân lệnh."