Truy sát kẻ phản bội

7 giờ tối.

 

Thành phố vào mùa đông lạnh đến tê tái, khiến con đường nhựa vắng hẳn người. Chục chiếc xe hơi màu đen, sang trọng chạy nối đuôi nhau trên đường một cách gấp gáp như thể sắp có biến gì đó diễn ra. Đinh Thụy ngồi trong con xe đắt tiền với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt anh tuấn, hoàn mỹ khiến bao kẻ ranh tỵ, ấy vậy mà lại lạnh lùng khó gần như chính chủ nhân của nó, là một kẻ khó mà chạm vào.

 

Không biết mất bao lâu để con xe đắt tiền dừng lại. Đinh Thụy mở hờ mắt, ánh mắt vô cảm chậm rãi nhìn ra bên ngoài khi tên cận vệ mở lấy cửa xe. Alex cúi người mời anh bước ra ngoài. Đôi giày hiệu sáng bóng đặt xuống nền gạch lát vỉa hè. Đinh Thụy chỉnh lại bộ vest đắt tiền trên người, mắt ngước nhìn vào căn biệt thự to đùng trước mặt, một cái nhếch mép không rõ, anh bước đi với dáng vẻ của kẻ cầm đầu và theo sau anh là một đám bầy tôi trung thành.

 

"Rầm."

 

Chiếc cổng sắt đổ rạp trước mắt anh. Đinh Thụy giẫm lên chiếc cổng sắt mà bước vào trong khuôn viên lớn với vẻ oai phong thường thấy. Tiếng động lớn khiến những tên vest đen trong căn biệt thự chạy đến, cuộc ẩu chiến đã bắt đầu xảy ra. Đinh Thụy tay đút túi, đứng nhìn cuộc ẩu chiến với thái độ hết sức bình thản. Đồng thời tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên kèm theo điệu cười thích thú. Giọng nói ồm khàn cất lên.

 

"Màn chào hỏi thật đặc biệt. Chúng mày dừng lại ngay, không thấy khách quý đến à!"

 

Người đàn ông tuổi trung niên từ sảnh bước ra. Tóc muối tiêu, gương mặt có vài vết sẹo chứng tỏ cho sự từng trải của ông ta, trên người ông ta chỉ mặc đơn giản bộ đồ ngủ của người lớn tuổi.

 

Sau lời nói lớ nhưng uy quyền của ông ta, cả đám vest đen đồng loạt dừng tay. Đinh Thụy đưa mắt nhìn sang người đàn ông, cơ mặt giãn đi đôi chút không còn mặt đơ như trước, nó biểu hiện cho sự thích thú của anh đối với người đàn ông này. Giọng nói trầm lạnh cất lên.

 

"Chào mừng đến với địa bàn của tôi. Ông tên John đúng không?"

 

Người đàn ông hơi nhếch mép cười, xem ra hắn đã quên xin giấy phép hoạt động của nơi này rồi, chỉ không ngờ chỉ việc nhỏ như vậy mà gã con trai này lại đích thân đến cảnh cáo hắn.

 

"Chúng ta nên thỏa thuận nhỉ? Nói đi, cậu muốn bao nhiêu con số 0?"

 

Đinh Thụy bước chậm rãi về phía hắn trước sự đề phòng đầy cẩn trọng từ phía người của gã John.

 

"Mau lẹ đấy. Nhưng tao cần tung tích của Trịnh la Hải. Một là khai ra..."

 

"Còn hai là?"

 

Cơ mặt gã John có chút căng thẳng khi nhắc đến tên Trịnh La Hải. Hoặc có lẽ hắn đang có chút e dè về gã con trai cao ngạo trông có vẻ đầy uy quyền này. Hắn không rõ về lai lịch của đối phương vì hắn là một gã trùm buôn lậu ngoại quốc khi lần đầu đặt chân đến thành phố này. Nhưng phong thái của một ông trùm không thể mất đi được, điều đó thể hiện cho sự điềm tĩnh trên gương mặt của hắn.

 

"Mày không có lựa chọn đâu!"

 

Đinh Thụy có vẻ đùa cợt nhưng lời nói thì không. Anh đang truy tìm kẻ phản bội trong tổ chức của mình trước khi bị cảnh sát mò tới hỏi tội. Còn John, Trịnh La Hải đối với hắn có chút mang ơn, vì thế chính hắn là kẻ đã giúp gia đình ông ta lẩn trốn trước sự truy sát của một thế lực đen mà hắn không rõ gì về nó. Một sự ngu ngốc hắn vừa nhận ra tự mình đã tìm đến rắc rối nhưng hắn cũng rất trọng ơn nghĩa. Bị kẹt ở giữa, hắn có chút lưỡng lự.

 

"Tao là kẻ không có kiên nhẫn đâu!"

 

Câu nói trầm lạnh này khiến hắn nhận ra, tên nhãi trước mặt ngoài sự cao ngạo coi trời bằng vung kia thì là cả một thế lực lớn đứng đằng sau. Giữa ơn nghĩa và mạng sống chỉ được chọn một.

 

"Thành phố B, vùng ngoại ô. Tao chỉ biết được nhiêu thôi."

 

Đinh Thụy cười khẩy, xoay người sải bước đi về hướng tên cận vệ đang mở cửa chiếc xe đắt tiền. Chục chiếc xe rời đi, John vẫn nhìn theo bóng xe với vẻ bất an xen lẫn cảm giác phản bội người ơn.

 

***

 

Tiếng bước chân người, không chỉ một... mà là rất nhiều.

 

Thành phố B, 11 giờ đêm.

 

"Đừng để ông ta sống!"

 

Giọng nói trầm lạnh lùng đầy uy quyền cất lên giữa một nhà kho để hoang, không khí xung quanh lạnh, u ám một cách bất thường. Đám người vest đen nhanh chóng rời đi một nửa. Người con trai mặc bộ vest đen sang trọng, dáng người cao lớn, mái tóc đen dày vuốt ngược, gương mặt anh tuấn lộ nét ngang tàn đang ngồi chéo chân trên lưng một tên vest đen khác ra lệnh.

 

Mặc khác lại lộ ánh mắt thích thú nhìn về phía nhóm người phụ nữ bị trói tay chân ngồi chụm với nhau trên nền xi măng lạnh. Đinh Thụy đứng dậy, tiến gần đám người phụ nữ, nhìn sơ một lượt rồi nắm tóc một người phụ nữ ngoài bốn mươi kéo lê ra, người phụ nữ đau đớn, nước mắt giàn giụa, giọng nói bị chặn lại bởi lớp keo mỏng dán ngoài miệng. Ánh mắt sợ hãi van nài nhìn anh, một kẻ máu lạnh.