Dọc hành lang dài, hai bóng người một lớn, một nhỏ đang bước đi chậm rãi. Không gian im lặng bỗng vang lên giọng nói rất êm tai.
"Chiếc bình ở phòng ăn. Vỡ rồi."
"Là nhóc làm sao?"
"Ừ. Nó đáng giá không?"
"Có. Bán nhóc đi còn chẳng đủ một góc."
"..."
Bàn tay Hải Ly buông khỏi tay hắn. Alex quay sang nhìn cô nhóc, môi hơi cong lên ý cười.
"May cho nhóc là cậu chủ không thích để ý chuyện vặt. Mất thêm vài chiếc chưa hẳn cậu chủ đã hay đâu. Sợ sao?"
"Không."
Câu trả lời này thật sự đã khiến hắn bật cười thành tiếng. Nếu không sợ thì nhỏ đã chẳng hỏi hắn về chuyện chiếc bình rồi. Hải Ly biết hắn cười vì nhạo nhỏ là đang dối lòng. Thực chất những lời nhỏ nói ra điều là thật.
***
Hai tuần sau.
Bíp... bíp... bíp...
Thứ âm thanh tựa như tiếng đồng hồ cất lên. Trong mơ hồ, nhỏ nhìn thấy gương mặt của gã con trai tàn bạo lại nở nụ cười kỳ dị. Thứ âm thanh "bíp bíp" vẫn vang bên tai nhỏ không ngừng. Hải Ly giật mình lập tức mở to mắt, gương mặt người con trai xuất hiện trước mắt nhỏ, nở nụ cười hiền.
"Nếu chiếc đồng hồ này là bom hẹn giờ, thì nhóc tiêu chắc rồi."
"Alex."
Nhỏ cựa người, mệt mỏi ngồi dậy.
"Vậy thì anh có cứu tôi không?"
Thứ âm thanh ngọt lịm, êm như ru khiến lòng Alex có chút giao động. Hắn hơi mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ.
"Để xem thái độ lúc đó của nhóc đã. Mau rửa mặt đi."
***
5 giờ sáng.
Chiếc roll royce tiền tỷ chạy vào khuôn viên lớn của dinh thự, nối tiếp nó là dàn xe đắt tiền khác. Hàng vest đen cúi đầu một cách thẳng hàng trước người con trai quyền lực đang bước ra khỏi xe. Top người vest đen bước ra khỏi xe cũng lập tức xếp hàng dọc rồi nghiêm trang nhìn chủ nhân sải chân đi vào đại sảnh, tiếp đó nối đuôi đi vào theo.
"Alex đâu?"
Đinh Thụy dừng chân khi không thấy tên cận vệ thân tính của mình ra chào như thường lệ. Tên vest đen từ sau bước đến gần anh, hắn cũng giống như Alex, cũng là một tên cận vệ bên cạnh anh - Kai.
"Tôi sẽ gọi hắn đến."
"Không cần. Cho người về nghỉ ngơi đi."
Đinh Thụy sải bước trước cái cúi đầu của tên Kai. Việc Alex không có mặt khiến anh có chút không vui.
***
Phòng thí nghiệm khu F.
"Nghiên cứu thuốc chữa đến đâu rồi?"
Đinh Thụy ngồi gác chân lên bàn kính. Xung quanh phòng toàn mùi của thuốc. Đối diện anh là một gã con trai đã ngoài ba mươi đang bước đến, gương mặt điển trai đeo kính trông có vẻ là một bác sĩ hoặc hơn thế nữa.
"Gần hoàn tất rồi. Sẽ mất thêm hai tháng nữa thử nghiệm."
Leo ngồi xuống ghế đối diện anh. Đinh Thụy nghe được câu trả lời liền nhếch nhẹ mày tán dương và không muốn nói thêm gì nữa. Leo không rõ gì về tên cậu chủ lắm tiền của mình, hắn chỉ biết anh bỏ ra tiền tỷ chỉ để hắn nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho một người đã hôn mê suốt năm năm chưa tỉnh.
***
Phòng ăn. 6h30 sáng.
Đôi chân trần nhỏ nhắn bước chậm rãi đi vào bên trong, Hải Ly đưa mắt nhìn xem trên bàn có những món ăn gì vì đến giờ vẫn chưa ai mang thức ăn đến cho chiếc bụng rỗng của nhỏ. Một cô giúp việc trẻ tuổi vừa nhìn thấy nhỏ liền kéo tay nhỏ lôi sang một bên, lên tiếng nhắc nhở.
"Hôm nay cậu chủ trở về có thể xuống nơi này bất cứ lúc nào. Quản lý đã dặn tụi chị không được để em chạm mặt cậu chủ nên em trở về phòng quản lý đi, chị sẽ mang thức ăn đến cho em sau."
Hải Ly im lặng không nói gì. Mắt liếc nhìn bàn thức ăn thịnh soạn liền quay người rời đi. Cảm thấy đang yên lành đột nhiên tên xấu xa đó lại trở về. Thảo Hương từ trong bếp bước ra cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ rồi mất hẳn.
"Con bé xinh thật nhưng tính nó ngộ quá chị Hương he? Cứ như từ trên trời rơi xuống vậy."
Cô giúp việc nhận xét về nhỏ, Thảo Hương hơi gật đầu tán đồng rồi lại trở về bộ dạng nghiêm khắc.
"Em thiếu việc để làm sao?"
Cô giúp việc hơi cúi đầu không nói thêm gì nữa, lập tức rời đi làm việc. Cảm giác cứ như cô ta vừa làm sai chuyện gì đó.