"Nói xem... ông ta có quay lại cứu bà không nhỉ?"
"..."
Người phụ nữ thở dốc ú ớ lắc đầu quầy quậy trong bất lực. Anh nhìn thái độ của bà ta, môi lại mỉm cười kỳ dị.
"Bà trả lời rất đúng... tôi nghĩ ông ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Ông ta đã bỏ bà lại còn gì. Trông bà thật đáng thương."
"Kẻ đáng thương, cách tốt nhất chính là..."
Dứt lời, Đinh Thụy buông người phụ nữ ra. Một tên vest đen tiến đến, không nói không rằng lập tức dùng đoản đao kết thúc đi sinh mạng của người phụ nữ.
Tiếng ú ớ đầy sợ hãi, đau đớn, bất lực cất lên. Hai cô gái ngoài hai mươi bật khóc, nước mắt cứ vậy tuôn ra không có điểm dừng, đau lòng, sợ hãi đan xen nhưng chỉ đổi lại thích thú từ phía kẻ nhẫn tâm như anh.
Dưới ánh đèn mờ, riêng cô gái nhỏ ở trong góc lại lộ ra nét mặt vô cảm khi nhìn vào cái xác trước mắt rồi đưa đôi mắt nâu lạnh nhìn về phía người con trai ghê sợ trước mắt. Đinh Thụy đưa mắt thích thú nhìn, đột nhiên lại dừng lại trước đôi mắt lạnh của cô gái nhỏ. Một ánh nhìn đầy thách thức, không sợ hãi, bình thản đến lạ khiến nụ cười tự mãn của anh tắt hẳn.
Chỉ một động tác tay, cô gái nhỏ bị lôi đến trước mặt anh. Cô gái nhỏ chỉ vừa tròn mười bảy tuổi. Anh nhìn vào gương mặt non nớt, đôi mắt nâu lạnh thật xinh đẹp, nhưng thứ anh để ý đến là thái độ vô cảm của nhỏ. Miếng băng keo nhanh chóng được lấy ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, tiếp đến là một bãi nước bọt đáp thẳng vào mặt anh. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh đầy thách thức. Đinh Thụy vệt đi nước bọt trên mặt mình, đôi mắt dần trở nên tức giận. Anh nắm cổ áo nhỏ xách lên khỏi mặt đất rồi văng xuống nền xi măng bằng một lực khá mạnh.
Hải Ly đau đớn, cứ như xương đã gãy ra từng khúc. Nhỏ không thể cử động nổi, mặc dù vậy, anh không hề nghe tiếng rên rỉ nào từ nhỏ cả. Sự gan lỳ, mạnh mẽ khiến anh có chút hứng thú.
"Đem nó theo. Còn lại cứ xử hết đi!"
Một câu mệnh lệnh được đưa ra, Đinh Thụy rời đi với vẻ quyền uy bức người. Tiếp sau đó là hai phát súng vang lên, máu loang ra một vũng, đỏ thẫm và tanh nồng.
***
Dinh thự Đinh gia.
2 giờ sáng.
Dàn xe hơi đắt tiền chạy nối đuôi nhau vào trong khuôn viên rộng lớn. Một tên vest đen tiến nhanh đến mở cửa xe. Đinh Thụy chậm rãi bước ra ngoài, sải bước đều đi thẳng vào đại sảnh trước hàng chục cái cúi đầu. Chợt anh dừng bước, ngoáy người ra sau nhìn tên vest đen to lớn đang vác cô gái nhỏ trên vai.
"Alex. Đem nó đến khu giúp việc hoặc muốn làm gì nó thì tùy mày. Ngày mai tao sẽ sang Mỹ, không cần phải theo tao."
Đinh Thụy rời đi, bỏ lại Alex đứng ngẩn một lúc, hắn không biết rốt cuộc thì tên cậu chủ ngang tàn của mình đem con gái của tên phản bội về để làm gì? Không hẳn là anh nổi tính nhân từ nhưng hắn biết, anh không tự dưng ngẫu hứng đem kẻ nào về nhà mà không có mục đích. Hắn chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này sắp gặp rắc rối lớn sau khi đã chọc phải một tên ngang tàn, máu lạnh như anh.
***
6 giờ sáng.
Máu... loang ra, đỏ thẫm... tanh nồng...
"Không... Đừng... Không!"
Cơ thể nhỏ nhắn bật dậy, cả người ê ẩm. Gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi mặc cho nhiệt độ trong phòng vô cùng lạnh. Đôi mắt nâu đưa xung quanh đầy tò mò. Căn phòng khá rộng, cách bày trí như một căn phòng ngủ hạng sang ở khách sạn. Mùi hương của hoa nhè nhẹ đột nhiên xộc vào cánh mũi nhỏ, thật dễ chịu.
"Thức rồi à?"
Giọng nói trầm ấm của nam giới cất lên, Alex bước đến trước mặt nhỏ. Hải Ly nhìn hắn, một tên đô con với nước da ngăm và một gương mặt ưa nhìn. Một ánh nhìn đầy sự đề phòng, nhỏ cầm lấy chiếc chăn lên kéo vào người . Alex khẽ cười, hắn văng cho nhỏ một chiếc khăn bông cùng một chiếc bàn chải mới toang.
"Xem ra lúc đó nhóc vẫn tỉnh nhỉ? Yên tâm, ít ra nhóc sẽ được an toàn cho đến lúc cậu chủ trở về. Còn sau đó thì tôi không chắc nhóc sẽ xảy ra những chuyện gì.Tự vệ sinh đi. Tôi sẽ gọi người đem đồ ăn sáng đến."
Hải Ly nhận lấy đồ từ hắn, nhỏ vẫn cẩn trọng mặc dù gương mặt của Alex vô cùng đáng tin tưởng. Hải Ly bước vào phòng vệ sinh, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ, tay cầm lấy bộ đàm, lên tiếng.
"Đem đồ ăn sáng đến phòng tôi."
Dứt lời, chiếc bộ đàm bị ném lên giường. Alex sải đều bước chân ra ngoài. Một lúc sau đó, Hải Ly bước ra ngoài, nhỏ nhìn xung quanh nhưng không thấy tên đô con đâu cả. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhỏ cẩn trọng tiến đến nhìn vào mắt mèo rồi mới yên tâm mở cửa.
Cô gái trẻ tuổi ăn mặc hệt như một cô hầu nữ với chiếc tạp dề trên người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô gái lạ mặt trong phòng Alex, không khỏi tò mò hỏi.
"Nhóc là em gái của quản lý hả?"
"..."
Hải Ly không trả lời, nhỏ nhìn vào mắt cô vài giây rồi bê lấy khay đựng đồ ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của cô. Bàn tay Thảo Hương lơ lửng trên không, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói êm như ru cất lên.
"Chị yêu anh ta nhỉ?"
"Ừm... gì?" Thảo Hương bất giác trả lời, sau đó tỏ ra lúng túng nhưng cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Cô ta bắt đầu tò mò về cô nhóc lạ mặt này. Hải Ly đặt khay đồ ăn trên bàn kính rồi chậm rãi ăn một cách ngon lành, sau đó leo lên giường đánh một giấc mặc kệ thế gian.