No con mắt, đã cái bụng

 

Mặc dù không nằm ở vị trí trung tâm thành phố nhưng quanh đây lại có khá nhiều công ty đang kinh doanh hoạt động nên hàng quán đường xá đông đúc người ra vào cũng là điều dễ hiểu. 

 

Vào thời điểm chiều tan tầm, thay vì đi thẳng về nhà, nhân viên công sở có thể chọn tấp vào một quán ăn nào đó cùng với đồng nghiệp của mình. Vui vẻ làm vài cốc bia ăn cùng vài đĩa mồi nhậu thơm ngon để lót dạ. Nếu vẫn còn đói thì tiếp tục đi ăn cái khác.

 

Ừ thì, rượu vào lời ra. Ăn uống no say rồi thì sẽ kiếm chuyện để nói.

 

Những câu chuyện thường nhật mỗi ngày hoặc là những bất công ở chỗ làm. Sao hôm nay sếp giao nhiều việc quá, vừa hết giờ làm là lại bắt tăng ca làm thêm giờ, thêm việc thêm giờ làm nhưng lương lậu vẫn y như cũ mãi chẳng thấy tăng.

 

Những câu chuyện này có thể nói đi nói lại rất nhiều lần. Nhưng nói xong rồi thì sao, nói xong rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy không có gì thay đổi cả. Nếu muốn thay đổi thì nhảy việc. Nhưng lại chẳng mấy ai có được cái can đảm này.

 

Đôi khi những câu chuyện trên bàn rượu đơn giản chỉ là nói ra cho nhẹ nỗi bực dọc trong lòng.

 

Có điều người nói thì phải có người nghe, đi ăn một mình như Thiên Vân thì nói chuyện với ai. Chẳng lẽ cô lại ngồi nói chuyện một mình, cô đâu có điên. 

 

Nếu đã không thể nói chuyện được với ai vậy thì cô đành ngồi xem người ta biểu diễn vậy. Vừa ăn vừa ngồi xem đầu bếp múa tay lên món cũng là một chuyện khá thú vị. 

 

Quán ăn Nhật Bản Saiwai bên đường chính là sự lựa chọn lúc này của cô. 

 

Quán ăn này đã kinh doanh từ rất lâu rồi và cho đến hiện tại vẫn đang hoạt động rất tốt. Mặc dù xung quanh đây ngày càng có nhiều quán ăn mới mọc lên hơn nhưng nơi này chưa từng vắng khách. 

 

Chủ quán là một người đàn ông trung niên lớn tuổi khá trầm lặng ít nói. Ông ấy thích tập trung tinh thần vào mấy cuộn sushi nhỏ bé xinh xắn trên tay mình hơn là giao tiếp chào đón khách hàng của mình. 

 

Tuy nhiên Thiên Vân lại yêu thích thái độ làm việc này của ông ấy. Luôn hăng say với công việc mà mình đã chọn, dù mệt mỏi cũng không từ bỏ. Thật sự là một người rất tốt.

 

Bình thường mỗi khi ở lại công ty tăng ca, Thiên Vân cũng hay đặt đồ ăn bên này rồi nhờ bọn họ mang qua công ty giúp cô. Tất nhiên cô sẽ trả tiền phí vận chuyển cho bọn họ. Có điều hai tuần gần đây quán ăn này lại đóng cửa nghỉ bán. Cô buộc lòng chuyển sang ăn tạm những quán ăn khác.

 

Đóng cửa lâu như vậy, Thiên Vân đã nghĩ bọn họ không tính bán buôn gì nữa. Cũng may là hôm nay bọn họ đã mở cửa trở lại rồi.

 

“Xin chào quý khách. Chị đi bao nhiêu người ạ?”

 

“Một người. Bên bàn đầu bếp vẫn còn chỗ trống đúng không?”

 

“Vâng, vẫn còn. Để em đưa chị vào bên trong.”

 

“Cảm ơn.”

 

Cô bé nhân viên phục vụ niềm nở dẫn đường đi trước. Sau hai tuần đóng cửa, bọn họ đang cố gắng hoạt động trở lại. Không biết chuyện này có thể kéo dài được bao lâu nhưng mà có việc làm để kiếm tiền là tốt lắm rồi.

 

Thiên Vân vừa đi vừa nhìn xung quanh. Một bàn, hai bàn là có khách ngồi ăn, bàn trống trong quán vẫn còn khá là nhiều. Không có đồng nghiệp quen mặt nào ở đây. Như vậy cũng bớt đi một phần chào hỏi ngượng ngập.

 

“Cảm ơn em, chị xem qua thực đơn một chút rồi sẽ gọi món.”

 

Nhìn trong thực đơn món nào cũng ngon, món nào cũng đặc sắc, món nào Thiên Vân cô cũng muốn ăn. Nhưng tiếc là cái bụng của cô lại không có to được đến vậy. Thôi thì gọi vài món đơn giản mà cô hay ăn vậy.

 

“Em ơi, cho chị một bát mì udon thịt bò, một nigiri sushi set A, một hosomaki thanh cua. Cảm ơn.”

 

“Chị muốn dùng nước gì không ạ?”

 

“Ừm, ở đây có bia phải không? Lấy cho chị một chai bia ướp lạnh.”

 

“Vâng. Chị vui lòng đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay đây ạ.”

 

Mọi khi dãy bàn này thường được lấp đầy trước tiên nhưng hôm nay chỉ có thưa thớt hai ba người. Ông chủ quán và cũng là đầu bếp chính ở đây bây giờ lại chẳng thấy đâu. Chắc là đang bận rộn ở sau bếp.

 

Thiên Vân đã từng ăn qua khá nhiều nơi nên cô cũng đã rút ra cho mình một kinh nghiệm. Không phải cứ quán ăn đắt tiền là sẽ ngon, không phải cứ ít tiền là sẽ không đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

 

Về mặt giá cả thì quán ăn này không quá mắc nhưng cũng không phải quá rẻ. Khách hàng đến quán đa phần là nhân viên văn phòng giống như Thiên Vân. Học sinh sinh viên thì khá là ít.

 

Ngoài chuyện giá cả khá hợp với túi tiền, Thiên Vân còn đánh giá cao chất lượng vệ sinh chung trong quán ăn này. Mặc dù các món ăn đa phần có liên quan đến cá sống nhưng khi bước chân vào quán, cô lại chẳng ngửi thấy mùi tanh hôi nào từ chúng. 

 

Mọi thứ xung quanh đều rất sạch sẽ. Và dĩ nhiên cô chưa gặp phải tình huống bị đau bụng sau khi ăn uống ở đây.

 

“Quý khách, bia của chị đây.”

 

“Cảm ơn em. À mà em ơi, sao chị không thấy chú chủ quán của em đâu nhỉ? Hai tuần vừa rồi tại sao quán lại đóng cửa nghỉ bán vậy em?”

 

“Dạ, chuyện này… Thật ra, quán em đang tạm thời đổi chủ.”

 

“Đổi chủ?”

 

Thiên Vân chỉ tò mò hỏi thăm cô bé nhân viên chút chuyện nhưng không ngờ lại nghe được tin tức lớn như thế này. Nếu đổi chủ thật thì đóng cửa hai tuần để sắp xếp lại công việc cũng là điều dễ hiểu. 

 

Nhưng mà công việc kinh doanh đang tốt bất ngờ đổi chủ thế này, lẽ nào ông chủ cũ bị vỡ nợ nên sang nhượng quán ăn lại cho người ta?

 

“Dạ, anh ấy ra đây rồi. Anh chủ mới của quán ăn này.”

 

Cô bé nhân viên vừa nhỏ giọng nói vừa hướng tay về phía chỗ cửa ra vào phòng bếp trong kia. Thiên Vân lập tức quay đầu nhìn sang. 

 

Anh chủ mới? Ừm, còn trẻ như vậy, gọi là anh chủ cũng không sai.