“Người đó sẽ thay thế cho chú chủ quán trước đây sao?”
“Dạ vâng.”
Nhìn bộ trang phục làm bếp gọn gàng trên người đàn ông kia, Thiên Vân có thể đoán ra được anh ta sẽ thay thế vị trí bếp trưởng của chú chủ quán lớn tuổi. Dĩ nhiên là cả phần việc quản lý quán ăn này.
Ngày thường đã nhìn quen đôi tay có phần đậm màu hơi nhăn vì tuổi tác của chú chủ quán cẩn thận nén từng miếng sushi một. Bây giờ chuyển sang đôi tay trắng rắn rỏi kia, Thiên Vân không biết liệu mình có ổn không đây.
Mà khoan đã, tại sao cô lại không ổn kia chứ?
Hôm nay cô vừa mới chia tay người yêu ba năm, bây giờ cô lại trở về trạng thái độc thân xinh đẹp giống như trước đây rồi. Như vậy thì cô có thể thoải mái nhìn ngắm những người đàn ông khác ngoài người cũ của mình rồi đúng không.
Hơn nữa anh chủ quán này còn có vẻ ngoài như vậy, nếu không được nhìn thì tiếc lắm.
“Nigiri sushi set A và hosomaki thanh cua của cô.”
“A? Xong rồi sao?”
Vì mải theo đuổi dòng suy nghĩ trong đầu, Thiên Vân không biết anh chàng đầu bếp kia đã chuẩn bị xong món ăn cho cô lúc nào không hay. Nhìn mấy nắm sushi bé bé nhỏ xinh trong đĩa thuỷ tinh, cô nghĩ mình vẫn nên cảm ơn người kia một tiếng.
“A…”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh mà thôi.”
Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra mà người đã quay đầu đi mất. Nhưng cô cũng không ngờ là tiếng kêu kia của cô lại gây chú ý đến anh ta. Sau cùng thì cũng nói được lời cảm ơn như ý nguyện của cô.
Trung Can gật đầu nhận lấy lời cảm ơn từ vị khách hàng nữ đang ngồi đối diện với anh. Nhân viên công sở? Chắc là nhân viên của mấy toà nhà công ty gần đây.
“Xin lỗi, cho hỏi phần lươn nướng chúng tôi gọi trước đó đã xong hay chưa?”
“Tôi sẽ vào trong kiểm tra giúp hai cô.”
“Cảm ơn anh, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi thăm như vậy mà thôi. Anh không cần phải gấp gáp.”
Câu hỏi thăm của hai vị khách bên kia đã cắt ngang ánh mắt quan sát Thiên Vân của Trung Can. Anh nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình.
Nếu không có vị khách vừa mới đến kia thì anh sẽ chuẩn bị phần lươn nướng này. Nhưng anh đã giao nó lại cho người khác. Ở quán ăn này, không phải chỉ có mỗi mình anh là đầu bếp.
“Ây da, người đi vào trong mất rồi. Chẳng phải là cậu muốn hỏi xin số điện thoại của người ta à? Sao lại quay qua hỏi phần lươn nướng kia chứ. Thật là, cậu nhát gan quá đi.”
“Chắc tôi không làm được đâu. Lỡ như người ta có người yêu rồi… Ưm, chuyện này thật sự không ổn đâu.”
Hoá ra đằng sau câu chuyện kia là như vậy.
Thiên Vân đưa mắt nhìn sang hai cô gái đang ngồi cách mình vài chiếc ghế rồi gắp một nắm sushi cho vào miệng. Ừm, ngon. Ngon không khác gì ông chú đầu bếp trước đây. Như vậy thì cô đỡ mắc công tìm quán ăn khác thay thế rồi.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu xẩm tối cũng là lúc trong quán đông khách hơn. Các món ăn Thiên Vân gọi đều đã được mang ra. Ăn được lửng lửng bụng, cô mới thong thả ngồi dựa lưng ra sau uống bia nhìn đầu bếp bên trong múa tay làm việc.
Từng nhát dao cắt xuống hết sức gọn ghẽ, độ dày của từng lát cá cũng giống nhau như đúc. Bây giờ Trung Can đang chuẩn bị một phần sashimi cá hồi cho khách. Sau khi trang trí cẩn thận xong xuôi, anh mới ra hiệu cho nhân viên mang ra ngoài kia.
Vừa xong đĩa thức ăn kia, anh lại quay đi kiểm tra phiếu gọi món rồi tiếp tục bắt tay vào việc. Ngoài khách hàng đang ngồi ăn tại đây, bọn họ còn phải chuẩn bị cho mấy đơn đặt hàng giao đi. Cho nên cả bếp chính lẫn bếp phụ đều đang làm việc không ngơi tay.
Còn quá sớm để tính đến chuyện tuyển thêm đầu bếp mới. Anh còn phải xem xét quán ăn này thêm một khoảng thời gian nữa.
Có điều làm việc thì làm việc nhưng không phải là anh không cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình. Anh đã vô tình nghe thấy một vài lời bàn tán về anh của những vị khách ngoài kia.
Nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ thấy thích đồ ăn ở đây là được rồi. Với anh một người đầu bếp chỉ thành công khi tay nghề món ăn của họ được khách hàng công nhận. Những cái khác chỉ là phụ theo sau mà thôi.
Quay qua quay lại ăn uống một chút mà trời đã tối hẳn.
Có không ít người đã giải quyết xong bữa tối của mình, đứng dậy rời khỏi đây tiếp tục đi tiếp tăng hai. Nhưng Thiên Vân ngồi yên ở góc bàn đó vẫn chưa chịu về.
Đồ ăn trên bàn đã hết, vỏ chai bia trên bàn từ một đã thành ba. Cô không ngờ mình lại xem người kia làm bếp đến nỗi không dứt mắt ra được. Trên đời này có một loại thoả mãn thích xem người ta nấu ăn thích xem người ta làm này làm kia. Thiên Vân cô cũng có loại thoả mãn đó.
Thiên Vân đã ngấm chút hơi men đặt chai bia rỗng trong tay mình xuống bàn. Trong lúc lơ đãng, cô vô tình đụng trúng hai vỏ chai bia rỗng khác trên bàn. Phản xạ của cô bây giờ có phần chậm chạp nên đã không kịp ra tay cứu vãn tình hình.
Kết quả là một chai thì ngã lăn ra bàn, một chai thì rơi thẳng xuống sàn nhà vỡ toang. Tiếng rơi vỡ chói tai lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên trong quán ăn.
Ngày đầu tiên quán ăn buôn bán trở lại sau khoảng thời gian dài đóng cửa vậy mà lại xảy ra chuyện đổ vỡ trong quán như thế này. Liệu có phải là điềm báo gì không đây?