Buổi sớm tháng 4 tại Thương Nguyệt, trời quang mây tạnh, mọi thứ được cơn mưa đêm qua dội sạch thay cho một lớp áo mới xinh đẹp lộng lẫy.
Thương Duyệt - Thiên kim tiểu thư, vật cát tường nhà họ Hạ ra ngài lúc 2 giờ sáng, khi mặt trời vừa mới chỉ ló dạng lóe lên vài tia nắng đã trở về lại biệt thự nhà họ Hạ sau ba giờ đồng hồ đi ra bên ngoài.
"Duyệt Duyệt, ra ngoài sớm như vậy, có chuyện gì gấp sao?"
Hạ Phùng - Gia chủ đời thư mười lăm của nhà họ Hạ, ba của Hạ Thương Duyệt vừa mới đi từ trên tầng xuống, kéo ghế bàn ăn ra, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô.
Thương Duyệt mỉm cười, vòng qua sau ghế ôm cổ ông một cái vui vẻ nói: "Không có, ba, con chỉ là ra ngoài chào hỏi bạn vừa trở về đây tối qua."
Nghe con gái nói vậy, Hạ Phùng cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng bắt đầu ăn sáng. Dù sao thì cô cũng là tiểu công chúa của nhà này, được nuông chiều từ thuở mới lọt lòng, dù có ăn chơi trác táng đến độ nhà họ tán gia bại sản thì vẫn chịu được, ai bảo cô con gái nhà họ xinh đẹp đến vậy chứ?
...
"Trạch gia, đây là thông tin cụ thể về các thành viên của nhà họ Hạ, phu nhân nói tôi mang đến cho ngài xem qua, tối nay sẽ gặp mặt nhà bọn họ."
Lão quản gia cung kính đưa tập hồ sơ đến đặt bên cạnh Lục Khải Trạch sau đó cúi đầu rời đi. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu lão cứ như vậy rời đi, nhưng hôm nay đột nhiên vừa đi cách anh vài bước chân lão lại đột nhiên khẽ thở dài một hơi làm cho đám người hầu đứng cách đó không xa chú ý đến.
Một người trong đám người hầu đó nhỏ giọng lên tiếng, thì thầm với người đứng bên cạnh: "Nghe nói Hạ tiểu thư này tính cách thất thường, lúc lạnh lúc nóng. Còn nữa, nghe nói dạo này cô nàng này hay đi sớm về khuya, nghe bạn tôi làm ở bên đó nói là hay đi với tên công tử nào ấy."
Nghe cô gái này nói thế, cô người hầu đứng bên cạnh không kìm được mà cau mày: " Đừng nói nhảm nữa, cô ấy trước sau gì cũng sẽ là chủ nhân ở đây. Cô còn nói mấy lời đó thì coi như nửa đời sau của cô tiêu tùng."
Chưa đợi cô nàng kia kịp lên tiếng phản bác, cô gái đứng bên cạnh đã tiến lên dọn dẹp bàn thức ăn sau khi Lục Khải Trạch rời đi không lâu trước đó.
...
Trường tập bắn lớn nhất khu vực miền Bắc tọa lạc ở trên đỉnh một ngọn đồi nằm ở ngoại ô Thương Nguyệt.
Ba tiếng súng vang lên chói tai tại phòng tập số 101, tấm bia ngắm chỉ lủng một lỗ lớn.
"Được lắm, hai năm không gặp xem ra tài năng vẫn không bị giảm sút chút nào." _ Tiêu Ngạn, công tử nhà họ Tiêu lên tiếng tán thưởng, cới chiếc kính xuống nở nụ cười ngả ngớn nhìn người bên cạnh.
"Đừng lắm lời nữa, nói xem, muốn nhờ vả chuyện gì?"
Thanh âm lảnh lót từ cổ họng Hạ Thương Duyệt vang lên. Cô vứt khẩu súng lục trên tay qua cho Tiêu Ngạn, khẽ bẻ khớp ngón tay, ánh mắt chán ghét nhìn bộ dạng ngả ngớn của anh ta.
"Không có chuyện gì thì không thể đi tìm muội muội sao? Anh đây chính là muốn hàn huyên tâm sự đó!" Tiêu Ngạn vẫn giữ nguyên chất giọng, điệu bộ càng thêm không đứng đắn đư âmtws nhìn cô, vẻ mặt cười cười.
"Vậy thì bỏ đi, tạm biệt."
Cô tháo đôi găng tay đen ra, xoay người mở cửa đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoảnh lại. Tiêu Ngạn thấy vậy liền khôi phục lại dáng vẻ của một tên thiếu gia bình thường, vội tháo đôi găng tay ra gấp gáp đuổi theo sau cô: "Ấy ấy, em gái à, đùa chút thôi mà!"
Tất cả các gian phòng đều được sử dụng cách âm tân tiến nhất. Thương Duyệt sau khi bước ra khỏi phòng thì đôi chân dài rảo bước nhanh chóng trên hành lang yên ắng. Tiêu Ngạn cách cô khoảng 5 mét cũng đang vội bước đuổi theo ở phía sau.
Cô bước đi không nhanh cũng không chậm, vô ý đụng phải một bóng dáng cao ngất khiến cả người hơi nghiêng rồi lui lại một bước mói có thể giữ lại thăng bằng.
"Xin lỗi, không sao chứ?"
Ngước đôi mắt đen láy nhìn lên người trước mắt. Cô khẽ ngẩn người vài giây rồi nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này không chạm được tới đáy mắt. Cô gặp được rồi, chồng tương lai...