Buổi tối, tại nhà hàng 7 sao có tiếng của thành phố Thương Nguyệt.
"Chào bác trai, bác gái! Con là Hạ Thương Duyệt."
Hạ Thương Duyệt cúi đầu chào hỏi, khuôn mặt không biểu lộ rõ ra sắc thái cảm xúc nhưng vẫn cho thấy rõ thái độ tôn trọng của cô đối với bậc trưởng bối là ông bà Lục ngồi phía đối diện.
"Ây da.. Con nhóc này, mới mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi."
Lục phu nhân không kìm được sự quý mến mỉm cười cầm lấy tay cô, ánh mắt khẽ đưa qua nhìn Hạ phu nhân.
"Chị nói phải đó, tôi cũng chỉ mới xa cách cục cưng có ba năm, không ngờ đã trưởng thành thế này rồi! Chúng ta còn có cơ hội được làm xuôi gia, thật có duyên hết sức!!"
Đáy mắt Lục phu nhân bây giờ chỉ toàn là ý cười, bà xoa xoa đôi tay thon dài của cô trong tay mình, phát hiệ ra một chuyện liền khẽ đánh nhẹ vào tay cô trách móc: "Con bé này, là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ, con xem xem mình làm gì mà tay khô sơ thế này! Chẳng biết chăm chút cho bản thân gì cả."
Hạ Thương Duyệt nghe mấy lời này cũng chỉ biết cười gượng cho qua, gật đầu thuận theo ý Lục phu nhân mà "vâng" một tiếng. Ngay lúc này, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, bước vào đầu tiên là người anh cả của cô, Hạ Thần, theo sát sau đó là anh hai Hạ Quân vẫn còn chưa kịp cởi chiếc áo blouse khoác bên ngoài ra đã vội đi đến. Người bước vào sau cùng cũng chính là vị "nhân vật chính thứ 2" của buổi gặp mặt ngày hôm nay của hai nhà - Lục Khải Trạch.
"Xin lỗi mọi người, do con còn ca phẫu thuật nên liên lụy tới an cả cũng phải đến muộn theo."
Hạ Quân chủ động lên tiếng nhận lỗi, điểm này khiến Lục phu nhân rất thích, chỉ trách thằng con trai trời đánh của bà chẳng bao giờ dịu dàng, ôn hòa như thế này được! Thật khiến người ta phiền não mà.
"Được rồi, mau ngồi xuống đi."
Hạ phu nhân mỉm cười nhìn về phía ba người đàn ông vẫn còn đứng đó, khẽ gật đầu mở lời.
"Khụ! Như đã biết từ trước thì buổi gặp hôm nay sẽ là để hai nhà bàn về mối hôn sự của tiểu thư Hạ với con trai tôi."
Ông Lục yên lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, khe ho khan cầm tách trà lên nhấp mọt ngụm dõng dạc nói. Lục Khải Trạch ngồi cạnh Lục phu nhân, đối mặt với Hạ Thương Duyệt lại chẳng có thái độ gì, bình tĩnh ngửi qua mùi trà trong tách rồi nhâm nhi cảm nhận.
"Chúng tôi đã chọn ngày rồi, mười bảy tháng sau là ngày đẹp. Ý kiến của hai người như thế nào?"
Hạ Phùng lên tiếng, ông ngồi bên cạnh Hạ phu nhân nên thái độ bất mãn khi phải gả con gái đi qua nhfa họ Lục bị Dược Miên kìm kẹp không thể tỏa ra, ông chỉ đành thẳng lưng nghiêm giọng nói. Nghe lời này của Hạ lão gia, Lục laoc gia gật đầu đồng ý ngay.
"Không vấn đề gì, vậy quyết định chọn mười bảy tháng 5 làm lễ đính hôn đi."
Lục phu nhân bên cạnh tiếp lời ngay: "Về phần sính lễ chúng tôi không có nhiều, cho con bé 15% cổ phần Lục thị, ba cuốn sổ đỏ của ba mảnh đất thầu dự án đang tiến công gần dây ở phía Đông, liệu có ít quá không?"
"Như vậy.. Cũng là quá nhiều rồi đi, không phải chỉ mới là lễ đính hôn thôi hay sao? 15% cổ phần của Lục thị có hơi quá.."
Hạ phu nhân cuống quýt, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía ông bà Lục bên kia vẫn giữ vẻ bình thản. Dù sao đi nữa thì mới chỉ đính hôn, 15% cổ phần Lục thị cũng quá rồi đi! Biết đâu được sau này hai đứa nhỏ có kết hôn hay không đâu chứ?!