"Mai nàng muốn đi cùng ta không?"
Bước chân đang đi cũng dừng lại. Nàng hỏi Quân Lập Thành: "Ý chàng là tới yến tiệc hoàng cung sao?" Quân Lập Thành gật đầu đầy thâm ý. Nhưng nàng hơi cúi đầu xuống gương mặt như đang suy xét điều gì. "Có phải phụ thân cũng đến không?"
"Nàng không cần gượng ép bản thân."
Điềm Anh Đoá gật đầu đáy mắt len lỏi sự lo lắng. Những cảm xúc nhỏ bé hay gợn qua khuôn mặt của nàng đều được hắn thu hết vào tầm mắt.
"Lúc trước nàng ấy cũng vậy."
Đến bữa ăn nàng nhanh chóng ăn nhanh sau đó mượn cớ tránh Quân Lập Thành. Hai chủ tử bọn họ không biết đã bí mật gì với nhau cả tối. Quân Lập Thành không chịu được, đi xuống nơi ở của hạ nhân tìm nàng.
Thấy người mở cửa là Lung Nguyệt, Quân Lập Thành quét mắt vào trong. Sau đó trước sự ngơ ngác của đám hạ nhân ngoài hành lang hắn ngang nhiên bế Điềm Anh Đoá về.
"Rốt cục là có chuyện gì?"
Điềm Anh Đoá đối mặt với câu hỏi kia không biết trả lời làm sao. Nàng cứ im lặng càng khiến hắn khó chịu thêm. Qua lời của Cẩn Ngôn (cận vệ của Quân Lập Thành), trong lúc hắn chưa trở về nàng đã nhận được một lá thư. Điều kì lạ là mới nhìn thấy thư Điềm Anh Đoá đã lo sợ. Gương mặt thất kinh, theo như quan sát của Cẩn Ngôn khả năng Lung Nguyệt cũng biết được điều gì đó. Nàng ta liên tục trấn an Điềm Anh Đoá.
Nàng kìm nén cảm xúc lắc lắc đầu, sau đó chủ động vùi đầu vào lòng Quân Lập Thành. Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng ôm lại nàng. Bàn tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Được một lúc sau, hắn cảm thấy lồng ngực mình hơi nóng còn ươn ướt.
Cơn giận dữ đẩy đến đỉnh điểm Quân Lập Thành không thể khống chế được nữa. Hắn nâng nàng dậy.
"NÓI CHO TA BIẾT KẺ NÀO LÀM NÀNG ỦY KHUẤT?"
Điềm Anh Đoá vội vàng lau nước mắt, nàng cúi đầu lắc nguây nguẩy. Quân Lập Thành càng xót xa nhìn nàng. Hắn ôm chầm nàng vào nàng. Siết chặt như muốn ấn nàng vào lồng ngực để không cho bất cứ ai, bất kì điều gì làm tổn thương nàng.
"Ta… ta chỉ muốn… thôi muộn rồi chúng ta ngủ thôi."
Quân Lập Thành biết có truy hỏi cũng sẽ không tìm được đáp án liền thoả hiệp. Cả đêm hắn ôm nàng không ngủ nổi, nghĩ tới chuyện kiếp trước…
"Mọi chuyện cũng diễn ra như vậy, khoảng mấy ngày sau khi yến tiệc vua ban mở ra là đến tiệc mừng thọ của nội tổ mẫu nàng. Sau đó nàng lại trốn tránh ta như vậy. Dù cho sự chủ động của nàng có là giả đi chăng nữa ta vẫn muốn ngu ngốc cảm nhận… "
Quân Lập Thành nói nhỏ bên tai Điềm Anh Đoá, nàng đang ngủ say trên ngực hắn. Chỉ lúc ngủ gương mặt của nàng mới nhẹ nhõm, không phải suy nghĩ lo lắng hay bồn chồn. Cứ như vậy cả đêm Quân Lập Thành thức vỗ về nàng.
Lúc Quân Lập Thành phải xuất phát đến kinh thành nàng vẫn chưa ngủ dậy. Hắn đặt nụ hôn lên trán Điềm Anh Đoá rồi dặn dò tỳ nữ dặn nhà bếp làm đồ bổ cho nàng. Xong xuôi sau đấy Quân Lập Thành mới lên xe ngựa rời đi.
Vào cung…
Yến tiệc chỉ còn đợi Quân Lập Thành đến nữa là bắt đầu. Khi hắn đến thái giám nội cung thông báo từ bên ngoài. Tại nội điện hàng hàng lớp lớp ánh mắt đổ dồn vào hắn. Hoàng Thượng cười tươi ân xá cho Quân Lập Thành xong ban bố.
"Bắc Bình tướng quân lập công lớn trở về! Không chỉ đánh bại Xích Viêm luôn lem le bờ cõi mà Hãn Đông ta còn dẹp tan đám phản loạn phía Nam của Thành Trấn. Nay ta mở đại tiệc mừng chiến công hiển hách của tướng quân các khanh phải cùng nhau ăn uống thật no say."
Dứt lời bao nhiêu người đến chúc rượu Quân Lập Thành. Yến hội rất đông vui nhưng đây mới chỉ là mở màn. Hoàng Thượng ban chỉ cho mở yến tiệc tận ba ngày ba đêm nhưng Quân Lập Thành cảm thấy phiền phức xin rút ngắn thời gian. Cuối cùng Hoàng Thượng đành thoả hiệp lui lại còn một ngày. Vậy nên buổi sáng mới chỉ là tiệc mở đầu, đến tối mới thực sự là đại tiệc xa xỉ lung linh.
Hắn càng ngồi lâu càng bực bội, cảm giác ngứa ngáy cứ mân mân trong người. Hắn lấy tay trái che khuôn mặt hơi đỏ lại: "Giờ không biết nàng ấy đang làm gì nhỉ? Ta muốn rời khỏi cái tiệc nhàm chán này quá." Rồi hắn nhớ ra vẫn trong yến tiệc nên bình tĩnh cảm xúc lại.
Ngẩng lên bỗng thấy một nữ tử y phục đỏ rực đang ngại ngùng bước đến tay còn đỏng đảnh cầm chén rượu. Hắn cau mày.
"Lập Thành! Ta mời huynh một chén. Chúc mừng huynh đại thắng trở về."
Hắn tùy hứng phất tay nhưng không uống rượu chúc.
"Ừ!"
Nàng ta bẽ mặt nói to: "Ta đã cư xử nhã nhặn như Điềm Anh… như huynh thích sao huynh lại làm ta bẽ mặt?"
Hắn nghiêng cổ, đôi mắt đanh lại không nói lời nào nhìn thẳng vào mặt quận chúa. Nàng ta loé lên tia sợ hãi lững thững lùi lại rồi toan bỏ đi thì nghe giọng nói lạnh lẽo cùng tiếng răng ken két xen lẫn cô ta không nhịn được liền run rẩy.
"Quận chúa tốt nhất là đừng moi móc tin của thê tử ta. Bằng không ta sẽ không biết bản thân mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."
Vừa căm tức vừa sợ hãi, nàng ta cắn răng vội đi khỏi. Người chứng kiến hết cuộc đối thoại này là Hoàng Thái tử, hắn vừa cắn hạt dưa vừa chống tay nằm nghiêng. Thật là một tên tùy hứng, nãy giờ hắn vừa nằm nghiêng vừa nghe ngóng chuyện xảy ra.
Quân Lập Thành liếc hắn một cái, hắn cười lưu manh lập tức ngồi dậy cười toe toét. Hắn phất tay bảo tỳ nữ bên cạnh bóp vai cho hắn. Còn đang muốn dùng cái điệu bộ lưu manh đó nhìn Quân Lập Thành thì loáng cái đã không thấy người đâu.
Quân Lập Thành đã đi ra ngoài, vẫn chưa hết chán ghét lại đến Điềm Thủy- nhạc phụ đại nhân thân yêu của hắn đến làm phiền.
"Tướng quân sao ta không thấy Đoá Nhi tới?"
Giờ thì hắn điên lên rồi, ông ta có tư cách gì gọi thê tử hắn thân mật như thế? Loại cáo già như ông ta từ khi nào quan tâm đến nữ nhi của mình. Ha bây giờ tới kể công sao, ông ta tưởng hắn không biết những chuyện cái gia đình đó của ông đã gây ra bao thương tổn cho thê tử hắn?
Hắn muốn bộc phát ngay lập tức nhưng Hoàng Thái tử vội đi tới vỗ nhẹ vai và lườm Điềm Thủy đi. Trước khi đi ông ta vẫn chưa nhìn được sắc mặt vô cùng khó coi của Quân Lập Thành bây giờ. Nếu nhìn thấy chắc chắn ông sẽ hoảng sợ chạy mất. Hoàng Thái tử thở dài:
"Haiz, từ bao giờ ngươi không khống chế được cảm xúc rồi. Ngươi phải thật bình tĩnh, giết lão ta không giúp ích được gì hiện tại đâu. Phải bắt được thóp mà từ từ bóp chết, ha ha bóp chết cái đuôi của lão Tể tướng già kia."
Quân Lập Thành nhìn hắn lạnh lùng rồi cất tiếng:
"Ngươi mới chính là hồ ly, miệng thì nói lời ác độc nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng tựa như ngươi đang kể chuyện vui vậy."
Hoàng Thái tử bật cười thành tiếng "Quen biết ngươi bao năm nay thấy ngươi phán xét ta, ngạc nhiên đấy ha ha." Nói rồi hắn thừa thế dựa vào người Quân Lập Thành, cũng thuận thế Quân Lập Thành né hắn. Mất đà Long Ứng Uyên ngã. Vừa ngã hắn vừa than thở nhưng Quân Lập Thành vẫn bỏ ngoài tai. Hai người cứ cất bước đi, bỗng nhiên Thái tử đổi chủ đề.
"Thành! Ta nghe nói thê tử ngươi rất xinh đẹp… thôi ta không nói nữa là được chứ gì."
Hắn vội thu lại lời nói khi thấy một mũi dao nhỏ đang kề trước cổ mình.
"Xì… ngươi đúng là đáng ghét ta mới chỉ nhắc đến nàng ta ngươi đã… Rồi rồi ta im."
Long Ứng Uyên vội lấy tay bịt miệng tay còn lại đưa lên cao.
"Ngươi! Lát nữa nói với bệ hạ ta cáo lui trước."
"Hả? Ngươi đừng đi mà, ta thực sự không thể bẩm báo đâu. Ít nhất ngươi cũng phải để lại lí do đã chứ.Tên kia…''
Quân Lập Thành đang sải bước chân bỗng dừng bước, hắn quay lại cười mỉm
"Nói ta nhớ thê tử, nhớ đến nỗi không gặp sẽ phát điên."
Hoàng Thái tử há hốc miệng, lí do quái quỷ gì đây. Quân Lập Thành thúc ngựa đi luôn, Tiêu Lệnh cũng nhanh chóng theo sau. Hắn gấp rút trở về, muốn ôm nàng vào lòng, càng nghĩ hắn thúc ngựa càng nhanh.
Về đến phủ trời đã tối, hắn vội kiếm tìm nàng. Sau khi hắn đẩy cửa phòng ra quả nhiên nàng ở bên trong. Bên cạnh là Lung Nguyệt sắc mặt hơi hoảng loạn. Nàng ra hiệu Lung Nguyệt lui. Lung Nguyệt lo lắng nhìn nàng rồi nhanh chóng rời đi.