Chương 7:

 

 

Điềm Anh Đoá không nói nhưng tim nàng như muốn thoát ra ngoài lồng ngực nàng. Nàng im lặng chủ động hơi nhích người về Quân Lập Thành. Nhận được sự đồng ý vị tướng quân kia mãn nguyện ôm nàng vuốt ve bờ vai không ngừng. 

 

 

Bình thường Điềm Anh Đoá cũng không dễ ngủ như vậy, huống hồ vừa mới ngắt nhưng không hiểu vì sao nằm trong vòng tay hắn nàng lại cảm thấy một cảm giác an tâm tuyệt đối như vậy. 

 

 

Lí trí đã xúi giục Điềm Anh Đoá ngủ nghỉ. Quả nhiên chỉ một thoáng nàng đã ngủ ngoan ngoãn. Quân Lập Thành trái lại từ nãy đến giờ vẫn luôn vỗ nhẹ sau lưng nàng. Hành động như dỗ trẻ nhỏ đi ngủ. Lúc vuốt ve khuôn mặt thê tử, lát lại cuốn nghịch những sợi tóc của nàng,... cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đang phả vào lồng ngực… Sau đó cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ. 

 

 

Cứ như vậy đến sáng, mặt trời đã ló dạng Tiêu Lệnh bước đi bước lại khó xử không biết đánh thức chủ tử làm sao. Hắn muốn nhắc nhở Quân Lập Thành rằng phải xuất phát không sẽ muộn thời gian vào cung. Nhưng cũng rất sợ làm phiền hắn thì sẽ bị trừng phạt. 

 

 

Đang khổ sở suy nghĩ hắn thấy Lung Nguyệt bê chậu nước ấm đến trước cửa phòng gõ cửa.

 

"Tiểu thư! Nô tì đem nước rửa mặt cho người."

 

Tiêu Lệnh thấy vậy há hốc miệng, vội kéo Lung Nguyệt ra sau ra hiệu khẽ tiếng: "Cô bị điên à chủ tử rất ghét người khác làm phiền đấy." Đang thì thầm thì có tiếng Điềm Anh Đoá vừa nói vừa ngáp từ trong vọng ra. 

 

"Lung Nguyệt, đem vào đây…" 

 

Vừa mở cửa vào Tiêu Lệnh và Lung Nguyệt thất thố. Tướng gia đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Tiêu Lệnh lạnh toát sống lưng ra hiệu cho Lung Nguyệt lui ra, nhưng Lung Nguyệt không hiểu ý đến bên tiểu thư đỡ nàng tới rửa mặt. 

 

 

Quân Lập Thành liếc mắt nhìn rồi ra lệnh "Lui xuống!" Lung Nguyệt muốn phản bác nhưng bị Tiêu Lệnh bịt miệng lại kéo ra ngoài cửa. 

 

"Cô không muốn sống nữa sao?" 

 

Lung Nguyệt cuối cùng cũng chịu nhượng bộ sau một hồi giải thích của Tiêu Lệnh. 

 

 

Quân Lập Thành bước xuống giường bê chậu nước rồi nhúng khăn vắt sạch lau mặt cho nàng. Nàng từ chối nhưng hắn không chịu cứ nhất quyết đòi lau. 

 

 

Ở trước cửa phòng, Tiêu Lệnh đang rối rắm không biết nên nhắc chủ tử thế nào. Đành đánh liều bẩm báo.

 

"Chủ tử giờ ta phải xuất phát thôi. Hoàng thượng triệu kiến ngài e rằng đến muộn sẽ làm phật ý Hoàng Thượng."

 

Quân Lập Thành tức tối giả điếc không nghe, hắn tiếp tục rửa mặt cho nàng. Sau đó còn ngồi bên cạnh chải mái tóc đen óng của Điềm Anh Đoá mặc cho Tiêu Lệnh có cầu xin thế nào.

 

 

 Điềm Anh Đoá khuyên hắn xuất phát sớm, hắn đành nguôi ngoai mà rời giường. Tiếng chân ngày một đến gần Tiêu Lệnh càng toát mồ hôi đứng ngoài chờ chủ tử phạt.

 

 

 Quân Lập Thành mặt tối tăm mở cửa phòng ra. 

 

"Đi dọn chuồng ngựa nửa tháng."

 

Tiêu Lệnh khóc trong lòng nhận phạt. Giọng nói nhẹ nhàng từ trong phòng vang lên: 

 

"Tướng quân thật xấu tính!"

 

Quân Lập Thành nghiêng đầu cười nhu thuận với nàng, hắn bước vào cầm chiếc lược chải mái tóc mượt mà kia. Tim Điềm Anh Đoá đập nhẹ, khuôn mặt lại phiếm hồng. 

 

"Ta xấu tính chỗ nào?"

 

Điềm Anh Đoá tiếp lời: 

 

"Tiêu Lệnh chỉ nhắc chàng nhanh chóng tiến trình nhưng chàng lại phạt cậu ta. Trong khi lệnh bệ hạ ban chàng phải có nghĩa vụ chấp thuận."

 

Vẻ mặt nghiêm túc của nàng lại càng làm Quân Lập Thành muốn trêu đùa nhưng sợ nàng giận nên hắn đành dừng suy nghĩ ấy lại.

 

"Vậy nàng muốn ta tha cho Tiêu Lệnh?"

 

Nàng mím môi nhìn Tiêu Lệnh bên ngoài rồi gật đầu. Quân Lập Thành hôn tóc nàng rồi thả xuống, chọn cây trâm hoa tử đỗ quyên màu đỏ rực cài lên tóc nàng. 

 

 

Điềm Anh Đoá giục hắn nhanh chóng đi nhưng hắn vẫn không muốn rời xa nàng. Một lúc sau hắn bước ra y phục chỉnh tề nhìn Tiêu Lệnh rồi nói: "Tha cho ngươi lần này!" Tiêu Lệnh thầm cảm tạ phu nhân. Từ nay hắn đã biết phải làm gì chỉ cần ôm chắc chân phu nhân hắn sẽ không bị đau tim bởi vị tướng quân tính khí thất thường của hắn nữa.

 

 

 Lung Nguyệt thấy họ rời đi mới bước vào, Điềm Anh Đoá vội gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình. Lung Nguyệt lo lắng nhìn Điềm Anh Đoá hồi lâu mới cất tiếng.

 

"Tiểu thư! Người biết không, hôm nay trong phủ tuyển chọn lại hạ nhân mới đấy." 

 

Điềm Anh Đoá cũng đoán ra đôi phần. "Là vì ta sao?" Lung Nguyệt bổ sung: "Trừ các mama già và những người không bạc đãi người còn lại từ nhà bếp tất cả đều thay hết." 

 

Nàng cũng không bất ngờ lắm, bị đuổi khỏi phủ là hình phạt đúng với bọn họ. Nhưng Lung Nguyệt biết mọi chuyện chỉ là ngập ngừng không biết có nên nói cho nàng biết không. Đám hạ nhân đó qua lời khai trên giấy của Lung Nguyệt đều bị giam vào một buồng. 

 

 

Đến nửa đêm thì bị mang ra bãi tha ma tập kết rồi bị tra tấn đến chết. Có người không chịu được việc bị đánh bằng roi mây xong lại dội nước lạnh vào vết thương đã cắn lưỡi tự sát.

 

 

 Nhiều hình thức tra tấn kinh khủng Lung Nguyệt nhất quyết đòi đi theo xem ngày tàn của bọn họ. Nhưng nhìn thấy một màn này nàng không khỏi rùng mình. Tiêu Lệnh thấy vậy lấy tay che mắt nàng. 

 

 

Nghĩ lại chuyện đêm qua Lung Nguyệt nghĩ vẫn nên im lặng thì hơn. Lung Nguyệt đỡ Điềm Anh Đoá đi xem hạ nhân được hai mama tuyển vào. Nàng cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình trong số những nô tỳ kia nhưng khi quay ra thì không cảm nhận được bất thường.