"Lui ra!"- Quân Lập Thành cất giọng lạnh lùng đuổi Lung Nguyệt ra ngoài. Nhưng Lung Nguyệt thật biết cách gợi đòn nha, nàng ta kéo kéo tay áo của Điềm Anh Đoá mắt chấp chới như sắp khóc ra vẻ ủy khuất.
"Em… em ở cạnh người lâu thêm chút nữa được… không?"
Điềm Anh Đoá xoa đầu nhẹ nhàng rồi ngẩng lên nhìn ai đó đang tức đen người chỗ. "Để Tiểu Nguyệt ở đây thêm chút nữa, được không? Tướng… tướng quân?"
Hết cách nhìn vẻ mặt thành khẩn của nàng hắn không cứng rắn nổi. Hắn không đáp lời cũng có nghĩa là đồng ý.
Quân Lập Thành đi đến bên chiếc ghế đối diện nàng, luôn cảm thấy tỳ nữ kia có ý đồ. Nãy giờ toàn nhìn lén hắn, khi hắn quay ra nhìn lại thì nhóc ranh đó kéo mắt lè lưỡi bộ dạng trêu ngươi. Hắn không nuốt nổi cục tức đang ngồi bên cạnh nàng lúc này. Quân Lập Thành gắp miếng thịt mỡ cho Điềm Anh Đoá, còn thêm rau cải xào cho nàng thì lập tức Lung Nguyệt ngăn lại.
"Tiểu thư nhà nô tỳ không thích ăn thịt mỡ đâu."
Quân Lập Thành nhíu mày đáp: "Ngươi nhầm rồi, nàng ấy thích ăn thịt mỡ đặc biệt là béo ngậy một chút, còn thích ăn rau cải, ngoài ra còn có phần bụng cá. Đặc biệt là thích ăn đồ chua nên đối với những món điểm tâm ngọt nàng ấy không hứng thú lắm."
Điềm Anh Đoá im lặng nãy giờ cũng ngạc nhiên bỏ đũa xuống nhìn Quân Lập Thành một cách kì lạ. Lung Nguyệt còn bất ngờ hơn. Đúng là tiểu thư thích ăn rau cải và đồ chua còn những thứ còn lại sao nàng lại không biết? Quân Lập Thành biết được mình đã lỡ lời nên lảng tránh ánh mắt của thê tử.
Lung Nguyệt nhìn Điềm Anh Đoá ánh mắt như muốn nói: "Có thật vậy không tiểu thư?" Nàng hiểu ý Tiểu Nguyệt đang có suy nghĩ gì liền gật nhẹ đầu. Lung Nguyệt sốc bởi vì theo hầu tiểu thư từ bé mà còn không biết tiểu thư thích ăn gì.
Đã vậy còn không bằng tướng gia mới chạm mặt hai lần với tiểu thư. Lung Nguyệt cúi đầu hành lễ và nhanh chóng lui xuống. Nàng ta ra khỏi cửa ấm ức rồi về phòng trách bản thân.
Điềm Anh Đoá tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Hết cách Quân Lập Thành đành nói: "Lúc trước khi cưới nàng ta có nhờ nhũ mẫu tìm hiểu sở thích của nàng. Cái đó nàng không phải ngạc nhiên."
Nàng ngoài miệng nói hiểu: "À, thì ra là vậy." Nhưng trong lòng đã dấy lên hoài nghi. Sở dĩ Lung Nguyệt không biết nàng thích ăn những gì mà chỉ biết được khẩu vị của nàng bởi vì nàng không thể hiện bản thân mình mong muốn với những thứ mà bản thân thích.
Năm nàng lên tám, cũng là lúc nàng ý thức được hoàn cảnh của mình. Bản thân sinh ra không phải là gia đình nghèo khó như mẹ nói, mà nàng là con gái của Thứ sử trấn Trương Dương đứng đầu cả một châu. Lần ấy nếu nàng không ham chơi không vượt quá giới hạn cấm của mẹ sẽ mãi mãi không biết có một Điềm Uyển Nhi và hai vị đệ đệ cùng cha khác mẹ với nàng nữa.
Chuyện ấy đã nhanh chóng đến tai thứ sử phu nhân, bà ấy cho gọi hai mẹ con đến trước sảnh hỏi tội mẫu thân. Những lời nói khi ấy đến bây giờ vẫn còn in sâu trong đầu Điềm Anh Đoá.
"Ngươi đã từng thề như thế nào? Sao ngươi dám để đứa con thường dân thấp hèn kia bước chân ra khỏi cái xó của ngươi."
Mẹ nàng nghe được những lời này thì vô cùng sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Bà liều mạng dập đầu xin tha.
"Phu nhân, ta biết lỗi rồi ta biết lỗi rồi Đoá Đoá còn nhỏ nên ham chơi mong phu nhân bỏ quá. Ta thề… cả cuộc đời của nó không gặp phụ thân nó nữa… "
''Hay lắm, ra là mẹ con các người bàn nhau để đi gặp lão gia. Hay… hay cho lũ mang dòng máu hèn mọn ha ha. Đoá Đoá sao? Cái tên thật yêu nghiệt."
Nàng lúc ấy chỉ biết nhìn mẹ lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ ơi… " Sau đó phu nhân sai người mang mẹ ra quỳ ở sân sau.
"Muốn ta tha cho hai mẹ con các ngươi cũng được chỉ cần ngươi chịu được ba mươi gậy mà không kêu một lời ta sẽ tha cho mẹ con hai ngươi."
Giọng điệu hống hách ấy nàng còn nhớ mãi. Lúc ấy là mùa đông. Mẹ nàng kiên cường nhận lấy ba mươi roi, cả người nát bầm rớm máu. Nàng cố lao ra nhưng bị Lương Khê (mẹ Lung Nguyệt) người ở với mẹ giữ lại.
Bà ấy khóc một tay giữ nàng, một tay bịt miệng nàng ra sức lắc đầu. Đến roi thứ hai bảy nàng Lương Khê khóc ướt cả vai áo nàng, bà ấy run rẩy Điềm Anh Đoá nhân cơ hội bà không chú ý đẩy bà ra chạy lại phía mẹ. Phát hiện mẹ đã mất ý thức.
Chiếc đòn đánh như không có mắt vẫn thản nhiên đánh xuống. Nàng vì lấy lưng chắn cho mẹ mà bị gậy gỗ đánh trúng ngất đi. Cũng chính vì vết thương ấy nên đến tận giờ mỗi khi trời trở lạnh mà phần lưng bị đánh lại trở đau. Phải xoa bóp hàng canh giờ mới đỡ. Lương Khê nhanh chóng đưa nàng cho một nữ nô tỳ khác còn mình xin thay chủ tử chịu phạt.
Bà ta cười lạnh bồi thêm cho Lương Khê mười gậy. Sau khi tất cả rời đi Lương Khê nhanh chóng đưa mẹ nàng về hậu viện hẻo lánh phía Tây. Khi nàng tỉnh lại, mẹ nàng vẫn chưa tỉnh. Bà ấy nằm xấp người, bên trên là toàn là máu. Máu lẫn thịt hoà lẫn vào nhau. Nàng cứ rưng rức khóc. Lung Nguyệt cũng khóc cả hai đứa trẻ ôm nhau khóc.
Lương Khê đi xin xỏ, vay mượn hết những nô tài trong phủ mà vẫn không đủ tiền mua thuốc. Bà nhớ ra bản thân còn một cây trâm bầu bằng bạc là của hồi môn dành dụm cho Lung Nguyệt. Không nghĩ ngợi nhiều bà mang bán nó đổi thuốc. Nhưng cái giá quá bèo bọt không còn dư bao nhiêu để mời đại phu.