Tiêu Lệnh giữ tay Lung Nguyệt khẽ lắc đầu ra hiệu. Rồi sai người đưa đám hạ nhân ra ngoài trước cũng như dọn dẹp cái xác. Quân Lập Thành khẽ vén màn giường sang một bên.
Sắc mặt của nàng vẫn nhợt nhạt, hai người mắt chạm mắt. Nàng bất giác rụt người lại, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt phu quân ở khoảng cách gần nhất.
Sự tình xảy ra lúc này Điềm Anh Đoá không biết nói gì tiếp, nàng quay mặt đi tránh ánh mắt thâm sâu của Quân Lập Thành. Cả hai đều không lên tiếng, căn phòng lúc này yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng thở phập phồng của nàng.
Điềm Anh Đoá vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đang thăm dò nàng. Cứ tưởng cả hai sẽ im lặng cho đến lúc Quân Lập Thành rời đi thì hắn lên tiếng: "Nàng có biết lúc ta nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy gì không?"
Nàng mở mắt và nghe từng câu từng chữ tiếp theo của Quân Lập Thành.
"Lúc gặp nàng ta muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng nàng lại bỏ chạy… chạy đi như lúc ấy vậy."
Khuôn mặt của Quân Lập Thành trùng xuống, ngữ điệu cũng nhỏ dần đi. Dường như trong lòng hắn có một khúc mắc rất lớn, vẫn luôn ứ đọng không thể giải thoát.
"Ta không cảm thấy tức giận vì điều ấy, ngược lại hành động của nàng khiến ta đau đớn hơn thôi. Nhưng nàng biết gì không?"
Nói đến đây Quân Lập Thành một tay kéo tay, một tay nâng eo Điềm Anh Đoá dậy ngả vào lòng hắn. Động tác nhanh và gắt gao khiến nàng không phản ứng kịp. Quân Lập Thành ôm chặt nàng vào lòng, cái ôm rất chặt như muốn giam giữ nàng, chỉ hận không khiến thân thể hoà nhập thành một vậy.
Điềm Anh Đoá hoảng hốt, nàng biết không nên phản kháng ngay lúc này. Chỉ đành mềm nhũn trong lòng vị quân phu trước mặt này.
"Lúc bế nàng lên, nàng nhẹ tới mức nào? Còn nhẹ hơn lần ta bế nàng xuống ngựa cùng bái đường."
"..."
"Lũ cẩu nô tài đấy dám đối xử với nàng vậy sao? Sao bọn chúng dám làm vậy với nàng?"
"Tại sao nàng lại cam lòng chịu đựng như vậy? Không phải ta đã đưa lệnh bài cho nàng sao?"
Điềm Anh Đoá nghe từng lời một, nàng không tin vào tai mình nữa, những điều Quân Lập Thành vừa nói khiến cô như nín thở. "Chàng ấy vậy là sao? Chàng quan tâm ta?" Nàng nhất thời chấn kinh vì chưa tin điều đang xảy ra từ nãy đến bây giờ là sự thật.
"Nàng không trả lời thư của ta nữa, không lẽ trong lòng nàng thật sự căm ghét ta vậy sao?"
Điềm Anh Đoá ngạc nhiên hỏi lại: "T-thư nào?" Lập tức hắn hiểu ra lão tổng quản chắc chắn đã cản thư của hắn.
"Ngay cả thư của ta mà cũng dám hủy, bà ta thực sự nghĩ rằng ta không dám làm gì sao?"
Thấy khuôn mặt âm u của Quân Lập Thành, Điềm Anh Đoá tưởng rằng mình đã làm sai điều gì nên sợ hãi run rẩy. Thấy bảo vật trân quý trong lòng đang run sợ Quân Lập Thành chú ý đến. Hắn buông lỏng nàng ra hỏi: "Ta quên mất nàng sợ máu, vả lại ta vội quá chưa tắm. Khiến nàng sợ hãi rồi!"
Vừa nói Quân Lập Thành vừa hít hà hương trên mái tóc của nàng. Nàng biết hành động đó là gì nên mặt nóng ran. Nàng nói nhỏ: "Ta… ta không có ghét chàng vì chàng chưa tắm… chàng cho ta gặp Lung Nguyệt nhé?"
"Nàng nói thật không?"
Điềm Anh Đoá gật nhè nhẹ. Nghe được lời nói từ miệng ngọc của nàng nói không ghét bỏ mình Quân Lập Thành không giấu nổi niềm vui sướng. Thơm lên mái tóc nàng thêm một cái rồi bế nàng đến trước bàn. "Được, ta cho phép.Vậy nàng dùng bữa trước ta đi tắm rất nhanh sẽ quay lại."
Sau khi dặn dò Tiêu Lệnh nhắc nhà bếp làm món và gọi Lung Nguyệt vào và tạm thời chưa xử lý đám hạ nhân vì tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt. Lung Nguyệt vừa đi vào nhìn thấy Điềm Anh Đoá đang mỉm cười nàng ta chạy vào ôm chầm lấy nàng khóc lớn. "Hu hu, nô tì vô dụng! Người có sao không em lo lắng cho người lắm… hu hu." Điềm Anh Đoá vỗ nhẹ lưng an ủi nàng ta.
"Ngốc quá, ta còn phải bảo vệ em mà làm sao ta có thể xảy ra chuyện gì được."
Nghe thấy những lời này Lung Nguyệt còn khóc to hơn. Nàng phải vỗ về một lúc lâu Lung Nguyệt mới nín. Đợi nàng nín Điềm Anh Đoá hỏi: "Em thấy tướng quân là người như thế nào?" Lung Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói ra những lời trong lòng mình.
"Lúc trước thì em vẫn nghĩ tướng gia là người máu lạnh. Còn có… không yêu mến người… nhưng qua hôm nay em lại thấy tướng gia ngài ấy cũng tốt. Đối xử với người rất dịu dàng còn vì người mà xử trí đám nô tài ấy."
"Xử… xử trí?"
"Đúng ạ, tiểu thư người biết không lão tổng quản ấy bị tướng gia chém rơi đầu luôn." Vừa nói Lung Nguyệt vừa đưa ngón tay quẹt qua cổ biểu thị. Nàng có hơi bất ngờ vì hành động của vị phu quân kia.
Cùng lúc đó nhà bếp bưng món lên, trên bàn nghi ngút mùi hương. Nào là nấm xào thịt, gà hầm thuốc bắc, canh củ cải, cá vược nấu măng, cháo hạt sen...vv… Lung Nguyệt nhìn mà hoa mắt hí hoáy đếm có hơn mười mấy món trên bàn. Quay ra nhìn bốn tì nữ khu bếp nàng ta cười khoáy.
"Bình thường tiểu thư nhà ta có đói bụng như nào các ngươi cũng chỉ cho tô canh nhạt với bát cháo loãng. Bây giờ thay đổi thái độ nhanh quá ha?"
Một tỳ nữ khôn khéo nịnh bợ Lung Nguyệt:
"Tiểu Nguyệt muội muội, trước kia là do bọn ta ngu xuẩn, có mắt như mù. Không may làm khó dễ phu nhân mong muội bỏ quá cho chúng ta."
Lung Nguyệt ngoáy ngoáy tay còn đảo mắt, "Xừ! Tiểu Nguyệt nghe mà nổi ra gà."
Bọn họ cười miễn cưỡng cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Đám nô tỳ vừa rời đi, Lung Nguyệt đã nhanh chóng quay lại với Điềm Anh Đoá.
Ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn những đĩa thức ăn trên bàn. Điềm Anh Đoá biết Lung Nguyệt vẫn chưa ăn gì nên ban cho nàng bánh hoa quế nàng thích nhất. Lung Nguyệt cảm kích vô cùng, nói nàng ta là một đứa nhóc nghiện bánh ngọt không sai.
Hàn huyên một lúc Quân Lập Thành đã đi vào. Thấy nàng mỉm cười vui vẻ với Lung Nguyệt hắn cũng cười theo, ánh mắt biết bao nhiêu sự cưng chiều nhìn nàng. Thứ duy nhất khiến Quân Lập Thành chướng mắt là cái mặt của nữ nô tỳ kia đang gối trên đùi nàng, còn dụi dụi má vào đùi nàng nữa. Nhìn thấy một cảnh này hắn đen mặt.