Bão tuyết hoành hành ở thành suốt hai ngày hai đêm cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ngày hôm sau kiệu giá của Công chúa lại tiếp tục hành trình đến Hàm Lân quốc.
Con đường tưởng chừng xa vạn dặm nhưng thoáng chớp mắt một cái đã đến. Lần đầu tiên Mật Mật đến một nước rộng lớn như thế. Người đông đúc trên đường qua lại, khung cảnh buôn bán tấp nập, thứ gì cũng có không giống như Nam Dương nghèo khó của nàng ta.
Đoàn kỵ binh của Thái tử đi dọc theo đường lớn hướng về Hoàng cung Hàm Lân. Suốt đường đi bá tánh khắp nơi điều kính cẩn hành lễ hai bên đường, đủ thấy uy thế của Thái tử Tiêu Hàn lớn mạnh như thế nào.
Mật Mật vén bức rèm cửa xe ngựa lên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh kinh thành xa hoa rực rỡ thật, làm cho đôi mắt to tròn long lanh cứ chớp chớp nhìn ngắm khắp nơi. Cái tai hại nhất đó chính là dung mạo như hoa như nguyệt của Mật Mật làm cho đám nam nhân trên đường vô tình nhìn thấy, tên nào tên nấy cũng như hóa đá trước nhan sắc khuynh thành của đại mỹ nhân.
Tiêu Hàn nhận ra điều đó, chàng ta không thích đám phàm phu tục tử này nhìn "bảo bối" của mình liền quay đầu ngựa trắng tiến đến xe ngựa của Mật Mật. Giữa chốn đông người tên Thái tử này chẳng kiên dè xuống ngựa leo hẳn lên xe của Mật Mật rồi mặt cho đoàn kỵ binh tiếp tục hành trình.
Mật Mật nhíu mày ngọc lại nhìn Tiêu Hàn khó chịu nói:
- Người vào đây làm gì?
Tiêu Hàn đưa tay đóng lại cửa sổ trên xe ngựa, phũ thêm lớp màn che dày không cho Mật Mật nhìn ra bên ngoài nữa.
- Nàng không được vén bức rèm lên nữa.
Mật Mật cắn nhẹ môi rồi quay mặt đi chẳng thèm đáp lời cái tên vô lý này. Cử chỉ diễm lệ, tròn đôi mắt đó của mỹ nhân làm cho Tiêu Hàn không nhịn nổi nữa mà áp sát vào lưng của Mật Mật, tay kéo eo nhỏ siết lại.
- Bảo bối vẫn còn giận ta sao?
Mật Mật kéo tay Tiêu Hàn ra, ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn Tiêu Hàn nói:
- Ta suy nghĩ kỹ rồi, từ nay người đừng làm mấy hành động kỳ lạ kia nữa. Ta sắp gả cho Vua của người rồi, vài hôm nữa người phải gọi ta là mẫu phi.
Tiêu Hàn bậc cười vì hai chữ "mẫu phi" bảo bối này của ngài ấy quả thật khiến người ta tê liệt hồn phách, nói chuyện giận hờn cau mài một chút thôi cũng khiến Tiêu Hàn không thể chống đỡ được.
Tiêu Hàn tiến đến gần hơn hôn nhẹ lên má Mật Mật làn da mềm mại mát lạnh đến tâm can. Mật Mật tròn mắt chằm chằm nhìn hắn rồi cử động muốn thoát ra khỏi cánh tay to lớn kia nhưng vốn yếu ớt cố vùng vẫy cũng chỉ là càng ngã vào lòng của Tiêu Hàn hơn.
- Thả ta ra, ngươi không được hôn ta nữa.
Tiêu Hàn chẳng nghe miệng lại cười khì khì rồi nói:
- Công chúa lớn tiếng quá, thị nữ bên ngoài nghe hết là ta vừa hôn Công chúa đó.
Mật Mật chợt nhớ "tai vách mạch rừng" chẳng dám lên tiếng nữa, mặt cho tên Thái tử này làm càng.
Hắn kéo thắt lưng của Mật Mật lỏng ra, rượt lớp y phục bên ngoài xuống một chút để lộ tầng tơ yếm đỏ thắm bên trên trong. Bàn tay to lớn giữ chặt hai tay của Mật Mật kéo ra sau lưng để người của mỹ nhân cong hết ra áp sát về phía hắn. Rồi đưa đôi môi thô ráp ngấu nghiến hôn khắp người Mật Mật, thưởng thức tư vị mềm ngọt của da thịt mịn màng mà suốt mấy ngày nay hắn ngày nhớ đêm mong da diết.
Mật Mật nhăn mặt giọng đứt quãng nói:
- Sắp… Sắp đến Hoàng cung rồi… Đừng… Đừng làm vậy?
Tiêu Hàn nghe thế thì đột ngột buôn Mật Mật ra, cái buông vội làm cho Mật Mật hụt hẫng trong người khó chịu, nhưng vì lễ nghi trước mắt nàng ta đành nén lại tay kéo y phục khoát lại lên người, giữ một khoảng cách với Tiêu Hàn.
- Công chúa nghĩ xem để phụ hoàng thấy ta ngồi trong xe với Công chúa biết đâu sẽ ban Công chúa cho ta.
Mật Mật tròn mắt nhìn Tiêu Hàn lo lắng nói:
- Không được… Ta… Ta phải gả cho Vua Hàm Lân người xuống xe đi.
Tiêu Hàn ngửa người tựa vào ghế nệm trong xe ngựa ánh mắt tinh quái nhìn Mật Mật rồi nói:
- Không xuống….
Mật Mật biết tên Thái tử này rất gian xảo, rõ ràng là hắn đang làm khó Mật Mật, bây giờ không thuận theo hắn thì mối hôn sự này hỏng mất. Dù sao cũng gần đến Hoàng cung rồi, tới được Cung cấm tên Thái tử này từ nay sẽ không thể ức hiếp nàng ta nữa. Coi như lần này "thí" cho hắn vậy, dù sao cũng đã thất tiết với hắn rồi còn gì.
Mật Mật tiến lại gần Tiêu Hàn giọng ngọt như đường nói:
- Thái tử người muốn ta làm gì?
Vừa nói Mật Mật vừa chủ động áp sát người vào cơ thể rắn chắc của Tiêu Hàn. Bàn tay nhỏ mềm mại vẽ loằng ngoằng trên lồng ngực của hắn, nũng nịu dịu dàng. Tiêu Hàn thật chất một chút ý chí vững vàng khi đối diện với Mật Mật cũng không có, mỹ nhân vừa ngọt ngào với hắn là muốn buông tay đầu cúi xuống phũ phục xưng thần với nàng ta rồi.
- Ta khó chịu Công chúa biết mà…