Mật Mật xem một chút nữa là nghẹt thở, tiếp nhận dòng nước lạ nàng ta cố nuốt để có thể tìm được đường thở, gương mặt đỏ bừng thở hỗn hểnh làm cho Tiêu Hàn xót cả dạ.
Tiêu Hàn bồng Mật Mật lên thành hồ nước ấm, đặt nàng ngồi xuống rồi dùng tay lau hết những giọt nước còn sót lại trên đôi môi anh đào miệng tỏ ý trách móc:
- Ngốc à, sao không nhả ra.
Mật Mật thở gấp, đầu rũ xuống vai của Tiêu Hàn, miệng thì tê buốt, hai mắt mệt mỏi nói chẳng ra hơi.
Tiêu Hàn giọng lại thủ thỉ:
- Tiêu Hàn ta từ nay sẽ bảo vệ Công chúa, chết không từ nan.
Sáng ngày hôm sau bão tuyết đúng là đã đến. Trời nổi gió mù mịt, hơi tuyết sương lạnh liên tục phũ hết cả thành Khúc Dương nhỏ bé.
Kỵ binh của Tiêu Hàn đúng là đã quen gió quen sương trên chiến trường nhiều năm, nên bấy nhiêu đây chẳng làm khó được họ. Kỵ binh cứ đốt lửa tụ lại thành nhóm ngồi uống rượu bên mái hiên chẳng biết lạnh là gì.
Tiêu Hàn cao lớn, to khỏe cái giá lạnh của bão tuyết chẳng làm ngài ấy rùng mình dù chỉ một cái. Nhưng ánh mắt chán ghét của Mật Mật lại làm Tiêu Hàn khó chịu. Từ cái đêm ở hồ nước ấm đến nay Mật Mật nhìn thấy hắn là vòng đường khác đi khiến Tiêu Hàn nhớ nhung mỹ nhân cực khổ. Chưa bao giờ Tiêu Hàn lại có cảm giác tương tư thế này.
Từ lúc ở hành cung Nam Dương nhìn Mật Mật trong bộ hỉ phục đỏ rực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, gương mặt ôn nhu đến nao lòng là Tiêu Hàn đã chính thức mất đi trái tim của mình.
Tối đến kỵ binh vẫn còn đốt lửa nhâm nhi rượu thịt bên ngoài. Còn phía trong hậu viện Lan Nhi đã thay y phục cho Mật Mật chuẩn bị đi ngủ.
Mật Mật có thói quen mặt một tầng y phục mỏng để ngủ nhưng bây giờ để đề phòng tên "sói" Thái tử kia nàng ta tối đến là mặc hai ba lớp áo, chăn quấn một lần hai cái để xem tên thái tử đó có còn làm bậy được gì nữa không.
Đặt thêm một hộp than sưởi bên ngoài cửa Lan Nhi yên tâm phũ một lớp rèm che rồi nhanh chóng tắt nến rời khỏi phòng của Mật Mật.
Mật Mật nằm trên giường lăn qua lăn lại cả đêm mà không ngủ được, trong đầu cứ nhớ đến kẻ đã hạ xuân dược mình. Tiêu Hàn hắn vẫn chưa nói cho nàng ta biết kẻ muốn hại nàng ta là ai. Thật là làm lợi cho hắn xong rời bây giờ chẳng có kết quả gì.
Nghĩ lại Tiêu Hàn hắn cũng khỏe thật, cả đêm hôm trước cứ ráng cắn răng mà kìm dược tính, biết vậy nàng ta ra tay dứt khoát cho hắn thành thái giám thì bây giờ bớt suy nghĩ rồi.
Lại nghĩ những thứ cảm giác kỳ lạ kia thật không giống như Bà Bà ở Cung nói. Còn mấy cái tư thế kỳ lạ trong sách vẽ cũng không đúng. Vậy giữa Mật Mật và Tiêu Hàn đã gắn kết chưa.
Nghĩ đến đây hai má của Mật Mật đỏ ửng, nàng ta ngồi bật dậy trong lòng có phần lo lắng. Rõ là gả cho vua Hàm Lân, bây giờ lại dây dưa với Tiêu Hàn. Vậy đến lúc gả giá thì phải làm sao. Gặp Bà Bà đã nói nữ nhân có vật quý giá nơi tư mật ngoài Vua Hàm Lân ra không cho ai chạm vào. Nếu để nam nhân khác chạm đến xem như là thất tiết.
Tiêu Hàn hắn đâu có chạm vào mà là sờ nắn các động tác vậy là Mật Mật thất tiết rồi. Thôi rồi làm sao mà gả được đây. Mối liên hôn có vì vậy mà bị hủy không.
Mật Mật càng suy nghĩ càng sợ hãi, nàng ta đã phụ lại lòng tin của mẫu phi và cả phụ hoàng của nàng ta. Bây giờ phải tính làm sao.
Nghĩ đến đó Mật Mật buồn bã rơi lệ. Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng động nhẹ. Mật Mật cũng chẳng quan tâm nàng ta cứ ngồi co lại một chỗ trên giường mặt cho cảm xúc đau buồn gặm nhấm thân thể.
Bức rèm vén lên Tiêu Hàn đứng sừng sững trước mặt Mật Mật. Nhìn thấy mỹ nhân trong chăn nhỏ bé đang rơi lệ thì trái tim Tiêu Hàn thắt lại. Tay chân lúng túng miệng nói:
- Công… Công chúa sao lại khóc rồi?
Mật Mật gương mắt lên nhìn Tiêu Hàn giận dỗi nói:
- Ngươi đi ra cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Tiêu Hàn đau xót bởi tiếng xua đuổi của Mật Mật. Nhưng hắn mặt dày ngồi từ tốn xuống giường rồi nói:
- Công chúa người giận ta sao?
Mật Mật không đáp lời, môi cong lên, giận dỗi quay lưng lại với Tiêu Hàn. Ra trận trăm thương ngàn tiễn Tiêu Hàn chẳng hề suy nghĩ lo sợ cái gì. Vậy mà lại sợ nữ nhân này giận dỗi chứ.
Tiêu Hàn ngồi sát lại Mật Mật rồi thủ thỉ năn nỉ:
- Công chúa giận ta rồi, ta phải làm sao đây? Mấy ngày qua Công chúa xa lạ với ta làm ta khó chịu lắm. Ta xin Công chúa mà. Đừng lạnh nhạt với ta.
Mật Mật lại nước mắt ngắn dài trách cứ Tiêu Hàn:
- Ngươi thật là độc ác, hủy danh tiết của ta, sau này ta làm sao mà gả cho Vua Hàm Lân đây. Làm sao ăn nói với bá tánh Nam Dương đang chịu đói chịu khổ kia chứ. Họ vì ta mà cả nén bạc cuối cùng trong nhà cũng đưa ra chỉ để đủ sính lễ cho ta gả đi vinh quang. Bây giờ ngươi… Hu hu…
Tiêu Hàn thấy Mật Mật bù loa lên với hắn thì hắn càng rối hơn, nước mắt mỹ nhân làm nát lòng anh hùng. Tiêu Hàn ôm lấy Mật Mật rồi nói:
- Không được gả cho lão già đó. Gả cho ta, đừng khóc, đừng khóc…