Năm 928 lịch Mặt Trời, chính phủ Voltasio bắt đầu quân sự hóa bộ máy chính trị.
Năm 930 lịch Mặt Trời, chính phủ Voltasio bên ngoài giao lưu quốc tế hòa bình, bên trong bí mật tái vũ trang chuẩn bị chiến tranh.
Năm 933 lịch Mặt Trời, quân đội lập căn cứ chiếm đóng các điểm sinh sống của dân chúng quốc tế. Tháng 9 cùng năm, chính phủ ký sắc lệnh trao quyền điều binh tự quyết cho quân đội, cho phép Bộ trưởng quốc phòng hiệu suất hóa bộ máy quân sự. Quân đội thế như chẻ tre lấn át chính phủ.
Năm 932 lịch Mặt Trời, việc chiêu mộ quân số tăng gấp ba.
Năm 934 lịch Mặt Trời, Voltasio dẫn quân xâm lược Lionheart, Erutec và Sehaby. Hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia trực tiếp phá bỏ Hiệp ước hòa bình liên chính phủ, gây đe dọa đến nền hòa bình thế giới.
Năm 935 lịch Mặt Trời, chính sách trấn an dân chúng của Voltasio vô tác dụng. Dân chúng chính quốc không tin lời mị dân, bắt đầu biểu tình kháng nghị dừng chiến tranh.
Năm 936 lịch Mặt Trời, Tháp D trực thuộc trung ương nơi tề tựu tất cả các học giả hàng đầu Voltasio biểu tình chống chiến tranh.
Tháng 3 năm 936 lịch Mặt Trời, quân đội thực thi chính sách của Bộ, gây ra thảm sát đau thương nhất thế kỷ, khiến chính quốc thụt lùi hai trăm năm tiến bộ.
Người đời sau này gọi đó là sự kiện Tháp than khóc.
***
[Ciao adios à há, xem nè, do các ngươi không chấp hành chính sách mới nên mới bị như vậy ó! Nên là sao không biết điều một chút nhẩy?] Người bên kia thử giọng vẫy tay với màn hình nhiễu loạn bên kia, giọng điệu ngông cuồng khiến dân chúng phẫn nộ.
Không khó để nhận ra người này có người thân trong Quân bộ, phát ngôn của cậu ta đã gây một trận sóng lớn.
[Này! Đứng thẳng lên, nói mau!] Cậu ta sẵng giọng quát.
Các em nhỏ đứng gần màn hình vì gương mặt vặn vẹo của cậu ta mà nép sát vào lòng cha mẹ.
Trước mặt họ là một hàng các giáo sư, những người đầu tàu trong lĩnh vực họ đang theo đuổi.
“Giáo sư Rafael!” Có người run giọng kêu lên.
Trong hàng người, Rafael là nổi bật nhất, cậu bị trói gô giống những người khác, cổ đeo gông sắt, trên người chồng chất vết thương. Trước khi lên bục đài, họ đã bị tra tấn khá ác.
Giọt máu sậm đen chảy xuống mi mắt, Rafaeli nheo mắt lại liền ăn một cú tát vào đầu. Vết thương còn mới nháy mắt rách toạc, máu dọc theo khuôn cằm nhỏ tong tong, cậu bị ăn đòn nhiều nhất vì tấm lưng thẳng tắp kia, cũng vì tư thái lãnh đạm không để ai vào trong mắt.
Đám lính chịu trách nhiệm tra tấn đã quen với việc giẫm đạp người khác, chúng muốn đám giáo sư này phải thuần phục mình. Lúc đầu chúng còn chần chừ, nhưng sau này lại tha hóa, dần hưởng thụ cảm giác hơn người khi tra tấn. Ai qua tay chúng cũng kêu gào, bị đánh cho cong eo, bị ép làm bao nhiêu chuyện thất đức, buộc phải nghe lời chúng. Không phải chúng chưa từng đá phải tấm sắt, nhưng cứng đầu như giáo sư Rafaeli đây lại lần đầu tiên.
Người nọ chỉ giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, không nói chuyện, dùng thủ đoạn nào vẫn không hề kêu la. Rafaeli khiến bọn chúng tức điên, ra tay càng ác, thái độ cậu như vậy tiếp thêm nhuệ khí cho các giáo sư khác, khi hỏi cung không một ai hé răng nửa chữ.
“Đám học giả của Tháp được phết. Nhất là thằng ôn Rafael kia, lỳ đòn gớm lắm. Tra tấn liên tục ba ngày mà không xin ngụm nước nào, má ghê vãi!” Một tên rùng mình, mỗi lần ánh mắt thản nhiên của tên đó quét qua, hắn cảm giác một giây sau tên đó có thể lao lên xé xác mình ngay lập tức. Thái độ lãnh đạm ẩn chứa sát khí ngợp trời, đây không phải người hắn có thể đối phó.
Hắn mãi mãi hy vọng sẽ không gặp người như vậy, cảnh giới đó hắn có đầu thai lần nữa cũng đánh không lại.
“Mày còn khen! Cấp trên dặn phải làm nó thừa sống thiếu chết mà khai ra, thằng đó là thằng nguy hiểm nhất!”
Thính lực Rafaeli tốt, chưa kể đám này cũng không kiêng dè ai trực tiếp oang oang, thành ra cậu nghe hết cả. Thực thể “cấp trên” kia cậu đã gặp qua rất nhiều lần, ở mỗi bản kế hoạch thân phận của “cấp trên” không trùng lặp, điểm chung của “cấp trên” là mơ hồ, khó xác định và tràn đầy ác ý với cậu. Quan trọng hơn, “cấp trên” đó nửa cưỡng ép nửa dẫn dắt Rafaeli thù hận chính quốc Voltasio.
Tại sao phải bắt cậu hận Voltasio? Đó là vương quốc nơi cậu sinh ra, không lý nào cậu lạ ghét bỏ quê hương mình cả.
“Trên đây là những người đã chống đối chính phủ, dù đã nhiều lần tha bổng nhưng bọn chúng vẫn không hối cải! Chúng đã gây ra rất nhiều tội ác, chúng giấu giếm cơ mặt quốc gia, không thực thi sắc lệnh ban xuống, biểu tình bạo động gây rối trật tự trị an. Vào chiều ngày 17 tháng 12, chúng đã cầm đầu đám đông có tự vệ vũ trang mưu toan tiến vào Đài Ủy Chính. Nay tội ác của chúng đã được phơi bày, chúng ta sẽ thấy công lý được thực thi. Ngay bây giờ!”
Kết thúc lời phát biểu, vị tướng giơ tay lên.
Một tốp lính cầm súng lục tiến vào, chúng bịt mắt phạm nhân, từ sau lưng phạm nhân lẳng lặng đợi lệnh.
Đây là giây phút cuối cùng của đời họ.
Ralph không có cha mẹ, gặp gỡ Myrna vào thanh xuân tuổi trẻ là may mắn lớn nhất đời anh.
Ralph cười nhẹ, nói thầm: “Goodbye, my dear.”
Hầu hết các giáo sư đều thầm lặng nhớ về người mình yêu thương vào thời khắc này.
Ngoại trừ Rafaeli.
Tấm lưng thẳng tắp kia vẫn chưa ngã xuống.
Ánh mắt trầm tĩnh của cậu khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm.
Cậu mở lời: “Tôi muốn nói vài câu.”
Không một ai lên tiếng, im phăng phắc nghe lời cậu nói.
Cấp trên không hề hô ngừng, dường như hứng thú với những gì cậu sắp bộc bạch. Khi thời khắc ra đi sắp đến, một người như giáo sư Rafaeli sẽ nói gì đây?
Lông tơ dựng đứng khắp người cấp trên, nhưng hắn thấy rất hưởng thụ. Dopamine quay cuồng trong người hắn.