Xây dựng lòng tin

 

“Chị, chị có thấy bố đang thiên vị cô em dâu không? Em thì thấy bố mong có cháu đến điên rồi. Bây giờ thì là chăm lo tận tình cho nó, không chừng sau này đứa nhỏ ra đời, ông ấy sẽ cho đứa nhỏ làm người thừa kế cũng nên.”

 

Âu Bảo Châu bực dọc nói, từ ngày bố về tới nay, cô đều cảm nhận được tất thảy mọi chuyện. Dường như ông ấy muốn cho hai cô ra rìa thật rồi, suốt ngày chỉ biết hỏi thăm Diệp An Nhiên cùng đứa con của cô ta.

 

Nhìn đứa em gái đang ganh tỵ ra mặt, Âu Diễm Châu liền khuyên bảo: “Em ấy à, giận quá mất khôn rồi phải không? Ganh tỵ cái gì vậy chứ, cứ bình tĩnh đã, chuyện còn chưa tới đâu mà em đã nóng tới thế này rồi. Cứ thuận theo tự nhiên đi, lúc đó chúng ta sẽ tương kế tựu kế, chị không tin, con bé ấy sẽ trụ nổi đến khi sanh đứa nhỏ ra đâu.” Ánh mắt Âu Diễm Châu chớt lóe lên tia ác độc.

 

“Phải ha, là do em quá nôn nóng.”

 

Âu Bảo Châu hiểu chị mình muốn gì, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ cô ta không hiểu tính cách của chị mình sao?

 

“Nào, mau uống nước của em cho hết đi. Chúng ta còn phải về nhà tâm sự với em dâu nữa chứ.”

 

“Hahaha… đúng, đúng vậy.”

 

Đã một tuần trôi qua, kể từ khi hai người họ lấy nhau. Khoảng thời gian này Diệp An Nhiên rất vui, bởi chồng cô rất thương cô, anh luôn chăm sóc cô từng li từng tí. Bố mẹ chồng, chị chồng, tất cả mọi người đều đối xử với cô rất tốt.

 

Hôm nay Âu Dương Trạch lại quay trở về công ty làm việc, An Nhiên thỉnh thoảng sẽ đi dạo ở khuôn viên cùng với mẹ hoặc một mình. Tâm trạng cô luôn trong trạng thái tốt nhất, ngày nào nụ cười cũng nở trên môi.

 

Thật tốt, cô rất hy vọng ngày nào cũng có thể thư thái như thế này.

 

Âu Diễm Châu và Âu Bảo Châu cười cười nói nói, không biết đang diễn cho cô xem để cô chú ý hay là đang nói chuyện thật?

 

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã về.”

 

“Ừm, An Nhiên đâu rồi.” Bảo Châu giả vờ hỏi, thật ra khi vào nhà hai chị em ả đã thấy An Nhiên đang ngồi xích đu.

 

“Dạ, thiếu phu nhân đang ở bên kia.”

 

“An Nhiên, sao lại chạy ra đây một mình nữa rồi, nhớ chồng ư?”

 

“Dạ không, em buồn chán quá nên ra đây đi dạo cho khoay khỏa.”

 

Diễm Châu phì cười: “Không cần mắc cỡ, dù gì hai đứa cũng là vợ chồng rồi. Nhớ thì cứ nói nhớ, có sao đâu. À, phải rồi, chị với Bảo Châu vừa đi dạo về, thấy bên đường người ta có bán bánh nướng nên mua về cho em vài cái em ăn này.” Diễm Châu giơ bịch bánh lên lắc lắc nói.

 

“Dạ, em cảm ơn hai chị nhiều.”

 

Ngốc thật, chỉ với mấy cái bánh liền vui vẻ vậy sao? Cơ mà, như vậy cũng tốt, cứ cái đà này thì cô và Bảo Châu đều có được lòng tin từ cô ta. Như vậy, càng về sau càng dễ thực hiện kế hoạch.

 

“Thôi, chúng ta vào nhà đi. Gió buổi chiều rất mạnh, em không nên ở đây lâu, mắc công lại ngã bệnh đấy.” Diễm Châu thúc giục.

 

“Vâng ạ.”

 

***

 

“Dương tổng, vào 9h sáng mai anh phải đi gặp mặt Âu tổng để ký kết hợp đồng.”

 

“Được, tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.”

 

“Vâng.”

 

Âu tổng sao? Hình như anh ta vừa mới cưới vợ thì phải, hừm, giờ mới để ý. Anh ta chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi vậy mà đã có vợ rồi. Xem ra duyên nợ của anh ta đến thật nhanh. 

 

Dương Trác Hàn nhếch môi lắc đầu tự chế giễu bản thân anh, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có một cô bạn gái để làm yên lòng các bậc phụ huynh. Anh cũng chẳng vội, duyên tới thì ắt hẳn anh sẽ có thôi.