Diệp An Nhiên đi đi lại lại trong phòng, cô vẫn nghĩ đến cuộc gọi lúc chiều của Như Như, rõ ràng trong lời nói của cô nàng có gì đó không hợp lý. Nhưng cô không dám đoán già đoán non, việc bây giờ cần làm là lo cho bé con trong bụng, những việc khác tính sau vậy.
Bar Rain Night.
Tại một căn phòng VIP của quán bar, ánh đèn nháy mờ ảo cùng tiếng nhạc sôi động, Âu Dương Trạch ngồi một mình giữa phòng, áo sơ mi xắn cánh tay áo lên tới khuỷu tay, mở hờ hai cúc trên làm lộ xương quai xanh đầy nam tính, trên tay cầm ly rượu vang loại thượng hạng mà lắc. Khoảnh khắc này, dù là ai đi nữa cũng phải gục ngã trước vẻ đẹp badboy của hắn, vừa gợi cảm vừa mê người. Ngày hôm nay quả thật mệt mỏi, hắn không hiểu vì sao lúc sáng mẹ lại đồng ý cho Diệp An Nhiên giữ cái thai, thậm chí là ép hắn cưới cô. Càng nghĩ càng khó hiểu, hắn nốc hết ly này rồi lại đến ly khác, suy cho cùng thì cũng chỉ vì đứa nhỏ?
Cạch.
Hắn ta chẳng buồn để ý, Âu Dương Trạch vẫn bình thản rót rượu uống, chưa đầy vài giây sau, tiếng giày cao gót vang lên từ đằng xa, kèm với giọng nói đầy quyến rũ đến gần chỗ hắn ta
“Sao anh lại ngồi một mình uống rượu buồn chán thế này?”
Người phụ nữ mặc trên người bộ váy đen tuyền được may ôm sát cơ thể, tôn lên làn da trắng trẻo cùng thân hình thon thả của ả. Phần trên cúp ngực làm lộ một nửa đôi gò bông của bản thân, phần vạt váy được xẻ một đường cao đến hơn nửa đùi khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp của mình. Ả ta ngồi xuống cạnh Âu Dương Trạch, bàn tay không tự chủ vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn.
“Đúng đó, nếu tụi em không đến, anh cũng không định kêu bọn em sao?”. Một ả khác lên tiếng, cũng mặc trên người một bộ đồ màu đỏ gợi cảm, mái tóc dài uốn lơi thả sau lưng, ả ta ngồi bên còn lại gần anh, bàn tay cũng chẳng yên phận mà đưa tay vào trong áo, sờ nhẹ lên phần xương quai xanh của hắn. Trong lòng thầm cảm thán, sao lại có người đàn ông lại đẹp trai thế này, thật là muốn cùng một đêm với anh ta xem như thế nào.
Âu Dương Trạch vẫn không để ý đến lời nói của hai ả ngồi bên mình, vẫn cứ rót hết ly này uống đến ly khác. Còn hai ả kia không thấy hắn để ý thì có chút khó chịu bực tức, nhưng không sao, không bị đuổi ra khỏi phòng là còn hy vọng.
Hai cô ả sờ soạng khắp người Âu Dương Trạch, mục đích là để làm bùng ngọn lửa trong cơ thể hắn ta, một lúc sau hắn ta như bị kích thích, ánh mắt dần thay đổi, Âu Dương Trạch nhìn sang ả mặc váy đen, không nói không rằng vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của ả kéo vào sát mình, bàn tay còn lại vuốt một đường từ ngực xuống đùi, rồi luồn vào trong váy vuốt ve.
Hạ Kiều Diễm thấy hắn ta không thèm để ý đến mình, cô ả lập tức giở giọng nũng nịu: Trạch, anh quên em rồi sao? Em cũng muốn.”
Hắn ta nghe vậy chợt dừng lại mọi hoạt động nhìn sang cô, ánh mắt đầy dục vọng: “Tiểu yêu tinh, hôm nay cho cưng nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai tùy ý chọn một địa điểm bổn thiếu gia sẽ đến chơi chết em.” Hắn nâng cằm cô ta lên, hung hăng cắn vào bờ môi đầy quyến rũ ấy. Hạ Kiều Diễm nghe thế thì vui vẻ gấp bội lần, tuy trong lòng có chút tiếc nuối vì hôm nay không thể cùng hắn ta lăn xả hết mình.
Ả ta do dự lúc lâu, rồi nhìn hắn gật đầu một cái. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên để lại một nụ hôn trên cổ hắn.
Sau khi Hạ Kiều Diễm rời đi, Âu Dương Trạch không nói không rằng bế bổng cả thân hình quyến rũ của cô nàng kia ngồi lên đùi mình, bàn tay thon dài của hắn lướt nhẹ sóng mũi cao của ả ta, rồi lại di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Cất giọng hỏi: “Cưng tên là gì?"
"Em tên Lâm Phi Yến.”
Ả ta hơi dựa vào người hắn mà trả lời, bàn tay lưu loát choàng qua cổ hắn. Âu Dương Trạch híp mắt cảm thán: "Phi Yến à? Hmm, tên rất đẹp. Nếu đêm nay bảo bối không làm anh thỏa mãn thì đừng hòng rời khỏi đây."
Vừa dứt lời, Âu Dương Trạch không cho Lâm Phi Yến nói lời nào liền xoay người đè lên người ả hôn cuồng nhiệt, đôi tay hư hỏng không nhịn được mà nhào nặn đôi bông đào kia qua lớp vải, rồi từ từ kéo xuống lộ hẳn ra. Lần này, hắn trực tiếp đặt lên một bên ngực của ả, nắn nhẹ.
Lâm Phi Yến cắn môi để bản thân không phát lên tiếng rên, lúc đầu ngón tay của hắn xoa nhẹ nhàng, không vấn đề gì cả, nhưng càng ngày lực càng nhanh làm ả không nhịn được mà rên nhẹ: "Ân, a… ưm..."
Âu Dương Trạch nhận thấy người dưới thân mình đang rên rỉ đầy mê hoặc, miệng nhếch nhẹ một cái, tay không yên phận liền nhéo đầu nụ hoa như thể đang chơi đùa với một món đồ chơi. Cô ả bất giác giật nảy mình, bàn tay hắn không vì thế mà dừng lại ở đó, hắn ta rời tay khỏi ngực Lâm Phi Yến. Hắn nắm lấy cái váy tuột hẳn xuống đến chân ả, bàn tay lại một lần nữa đặt lên ngực ả bóp mạnh một cái rồi di chuyển xuống dưới bụng.
"A!" Lâm Phi Yến hét lên một tiếng, khóe mắt ươn ướt khi bị Âu Dương Trạch cho một ngón tay vào trong nơi tư mật của mình mà nhấn mạnh một cái, ngón tay của hắn không ngừng trượt ở hạ thể, đến mức chiếc ghế hạng sang trong phòng bị ướt một mảng.
"Xem ra cưng rất mẫn cảm thì phải, tôi chỉ mới làm có vài động tác mà cưng đã ướt như thế này rồi. Thế nào? Rất thích cảm giác này sao?” Âu Dương Trạch nhìn xuống chỗ ghế nơi ả ngồi đấy, cười châm chọc ả.
Không phải hắn không biết, trong quán bar này loại phụ nữ nào cũng có. Chỉ không ngờ, đã dấn thân vào ngành rồi mà lại mẫn cảm đến thế, chí ít cũng phải có sức chịu đựng bền bỉ mới đúng chứ?
“Ưm, em chỉ mới vào làm được hai tuần, kinh nghiệm chưa nhiều.” Ả ta nhỏ nhẹ đáp hệt như con mèo nhỏ đang được chủ âu yếm trong lòng.
Thì ra là hàng mới nhập kho.
Xem ra bổn thiếu gia rất có số hưởng a, đối với những món hàng mới càng chơi càng kích thích. Không cần biết đã qua tay bao nhiêu người, nhưng điện nước đầy đủ, vẫn ngon lành thì dù là ai đi nữa vẫn sẽ bị món hàng ấy thu hút một cách kì lạ. Trường hợp Lâm Phi Yến cũng vậy.
Âu Dương Trạch cũng không nhiều lời. Bản thân tự thoát y cho mình, sau đó ngang nhiên lấy ra cây gậy to của mình, trực tiếp sọc thẳng vào bên trong cô.
Lâm Phi Yến lập tức cảm nhận được khoái cảm, hai tay cô bất giác quàng qua cổ hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi mỏng của Âu Dương Trạch. Nhận thấy đối phương đang chủ động tấn công, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn, tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn khiến ả ta không ngừng rên lớn.
“A… ưm… ưm, Trạch, em muốn… ưm… muốn… ưm… nhiều hơn nữa.”
“Được, đêm nay tất cả là của em.”
Hắn thì thầm bên tai cô, sau đó không ngần ngại mà cắn một cái thật mạnh.
“A… ưm… đừng, đừng làm thế… ưm”
Cả hai quấn lấy nhau không rời, càng ngày hắn càng tăng tốc, ả cũng vì thế mà rên lớn hơn bình thường gấp mấy lần.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào đến mê người của Lâm Phi yến, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Âu Dương Trạch vang vọng cả căn phòng, tràn ngập đầy mùi vị hoan ái. Nhưng bên ngoài không một ai nghe thấy cả, vì căn phòng này được cách âm rất tốt và đương nhiên không một ai dám làm phiền khi Âu thiếu bên trong.
Hắn và cô ta triền miên cho đến khi kim đồng hồ điểm 2h sáng, cô ta đã hoàn toàn đầu hàng. Nhưng ham muốn của Âu Dương Trạch vốn rất cao, chỉ bấy nhiêu không thể làm hắn thỏa mãn được. Dù cho cô có ngủ hay bất tỉnh, hắn cũng đều không quan tâm, thế là hắn vẫn tiếp tục công việc của mình.