Mẹ anh muốn gặp mặt em

 

Hiện tại đã vào mùa hè, thời tiết khá nóng bức, oi ả. Những tia sáng ấm áp của cái nắng hắt vào ô cửa sổ khiến cô gái đang nằm ngủ trên ghế sofa phải giật mình tỉnh giấc.

 

Hôm qua mình đã ngủ quên ở đây sao? Diệp An Nhiên mệt mỏi quay qua nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cây kim điểm đúng 10h trưa.

 

Ọt… ọt.. ọt

 

Hửm? Bé con, con đói bụng rồi sao? Để mẹ tìm gì cho con ăn nhé… để xem chúng ta có gì nào, cô đi tới tủ lạnh mở ra nhìn các nguyên liệu bên trong thì liền chẹp miệng, chẳng có gì ngoài sữa tươi. Cô ảo não, phải rồi đồ ăn đã hết từ hôm qua, dự định sẽ đi chợ sau khi báo tin vui cho Âu Dương Trạch. Nhưng mọi chuyện ngoài dự đoán của cô, thôi vậy, chỉ có thể uống sữa lót dạ tạm vậy.

 

Diệp An Nhiên một tay cầm ly sữa đi tới ghế ngồi, một tay cầm điện thoại lên thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ hắn ta.

 

Âu Dương Trạch? Anh ta còn có mặt mũi để gọi cho mình sao. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi cắt ngang suy nghĩ của cô. An Nhiên đi ra mở thì ngay lập tức một gương mặt điển trai xuất hiện trước mắt.

 

Hắn nắm lấy tay cô kéo đi: “Đi theo anh.”

 

Hắn ta đang làm cái quái gì vậy, hôm qua vừa mới kêu cô bỏ đứa nhỏ, hôm nay liền tới gặp mặt cô, a, hắn không phải tới bắt cô đi phá thai đấy chứ. Không được, tuyệt đối không được.

 

Diệp An Nhiên hốt hoảng phản kháng, cô vùng tay mình ra khỏi hắn ta: “Anh muốn làm gì, tôi không đi phá đâu dù cho anh có cho người tới ép buộc tôi đi chăng nữa, tôi nhất định cũng không đi theo anh.”

 

Âu Dương Trạch sững người, hóa ra cô sợ chuyện này. Anh ta thản nhiên đút hai tay vô túi quần, nhẹ nhàng nói: “Anh đến đây không phải vì chuyện đó, mẹ anh muốn gặp mặt em. Vậy nên, Diệp tiểu thư có thể ngoan ngoãn đi cùng tôi được rồi chứ?”

 

Mẹ của anh ấy muốn gặp mình? Cô kinh ngạc không tin vào tai mình, nhưng hắn ta cũng chẳng có lí do gì gạt cô cả. Nếu như là muốn lợi dụng lí do đó để lấy đi đứa con thì cô cũng sẽ có cách giải quyết.

 

“Được, vậy anh ra ngoài trước đi.”

 

Cô tiện tay lấy chiếc túi xách của mình, sau đó cẩn thận khóa cửa lại. Cả đoạn đường đi đến Âu gia, cả hai đều im lặng không nói câu nào. Diệp An Nhiên nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, tuy chỉ là những cửa hàng, quán ăn, xe buýt cùng những người dân đang tản bộ. Nhưng lại khiến cô nhớ không ít về kỉ niệm của hai người.

 

Âu Dương Trạch và cô biết nhau vốn chỉ là một chuyện tình cờ, hôm đó tâm trạng Diệp An Nhiên không tốt nên đã rủ một người bạn của mình ra uống nước và trút bầu tâm sự, không nghĩ nhỏ bạn lại nảy ra ý muốn rủ thêm vài người đến để khuấy động bầu không khí. Và rồi, ngay chính giây phút bốn mắt chạm nhau, hắn ta đã thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

 

Từ hôm ấy, hắn luôn tìm mọi cách để theo đuổi cô. Lạc Như Như cho biết hắn là thiếu gia của nhà họ Âu, tuy chỉ là con út nhưng hắn rất giỏi. Chuyện gì cũng tới tay hắn, trên hắn còn có 2 người chị, họ đều chỉ biết nịnh nọt và đương nhiên không làm được gì ra hồn cả. Ngoại trừ ăn bám nhà mẹ đẻ và thích khua tay múa mép khắp mọi nơi.

 

Người mẹ thì không biết tính cách ra sao, bởi Lạc Như Như chưa từng tiếp xúc với bà ta. Nhưng người bố thì lại rất dễ gần, thân thiện nhưng mà lúc nghiêm khắc ắt ông ấy sẽ nghiêm khắc. Lạc Như Như còn cho cô lời khuyên, nếu hai người thật sự đang yêu nhau thì hãy cẩn thận là hơn hết, chớ vội tiến tới hôn nhân.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, hiện tại cô đã mang cốt nhục của hắn ta nên không thể không cưới. Mặc dù cô không cần danh phận, nhưng con cô cần có cha. Đó là điểm mấu chốt.

 

Bất giác Diệp An Nhiên nở một nụ cười chua xót, nếu ngày đó cô không mù quáng tin vào những lời ngọt ngào của hắn, nếu như cô đủ tỉnh táo để nghe Như Như khuyên can thì đã không có ngày hôm nay.

 

Âu Dương Trạch nhìn cô, mọi cử chỉ, hành động, biểu cảm của cô từ nãy đến giờ đều được hắn thu vào tầm mắt.

 

***

 

Biệt thự Âu gia

 

“Mau vào đi, mẹ đang đợi em đấy!” Hắn ta thấy cô ngẩn người, lập tức nhắc nhở. Song, bản thân cũng đi vào trong.

 

Thì ra đây là nhà của hắn, thật to, nhưng dù có to gấp mấy lần đi nữa đối với cô cũng chẳng liên quan. 

 

Cô bước vào trong thì bắt gặp một ánh mắt thâm sâu khó lường của người phụ nữ trung niên đang không ngừng đánh giá cô, Diệp An Nhiên lễ phép chào một tiếng: “Chào cô, cháu là Diệp An Nhiên.”

 

“Ngồi đi!”

 

“Vâng, không biết cô tìm cháu là vì chuyện gì?” Cô đánh liều hỏi.

 

“Quả thật là có chuyện, cái thai trong bụng cháu đích thực là của thằng Trạch sao?” An Tuyết Hy trực tiếp vào thẳng vấn đề.

 

 

Cô không nghĩ mẹ hắn lại thẳng thắn đến vậy, nhất thời không trả lời được. Hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, nhưng có chuyện gì sao ạ. Hay cô muốn cháu… không được, dù có chết cháu cũng không phá thai đâu…” Sực nhớ tới gì đó, bỗng nhiên cô kích động lớn tiếng.

An Tuyết Hy thấy một màn này thì sững sờ, sau đó là phì cười: “Hahahaha… ta có nói sẽ bỏ đứa bé sao? Đứa ngốc này, cháu thật mẫn cảm. Hôm nay ta mời cháu đến đây chỉ để xác nhận lại cái thai trong bụng cháu có phải là của thằng Trạch hay không, nếu chuyện đã tới nước này thì chỉ có cách đó thôi.” Uống một ngụm trà bà ta lại nói: “A Trạch, con chuẩn bị đi. Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.”

 

Rầm, như tiếng sét đánh ngang tai, Diệp An Nhiên không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này. Có thật là cô và anh sẽ cưới nhau không? An Nhiên nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Trạch, chỉ thấy hắn cau có như thể không đồng tình, nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc đồng ý.

 

“Con biết rồi, mẹ.”

 

“À, phải rồi. An Nhiên, cháu dùng bữa cùng gia đình nhé. Đằng nào cũng tới bữa trưa rồi, ăn xong A Trạch sẽ đưa cháu về. Nhớ là phải ăn uống nhiều thứ bổ dưỡng, nghỉ ngơi thật nhiều, như vậy em bé mới phát triển tốt được.” An Tuyết Hy mỉm cười nhìn cô nói.

 

“Vâng ạ.”

 

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra bây giờ con của cô đã có cha. Thật tốt quá, không ngờ ngủ một đêm khi tỉnh dậy mọi thứ đều trở nên rất tốt đẹp.

 

***

 

Tập đoàn Hoàng Thiên.

 

“Này cô, cô đến đây làm gì?” Người bảo vệ cản một cô gái khá dễ thương, trên tay còn đang cầm một xấp giấy tờ, dáng vẻ mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

 

Xem ra cô ấy vừa mới chạy bộ đến đây.

 

“Tôi… đến… đến phỏng vấn, quản lý ở…  công ty các anh đã hẹn lịch phỏng vấn.” Cô vừa nói vừa thở dốc.

 

Hai người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng cho cô vào: “Cô vào đi!”

 

“Cảm ơn.”

 

Cô gái vội chạy vào lễ tân hỏi thăm, song lại chạy đến thang máy nhấn tầng 12. Cô chỉnh trang phục của mình lại, sau đó bước ra tìm phòng quản lý: “Xin chào, tôi cần tìm anh Tuấn.”

 

“Có việc gì sao?” Một người đàn ông tuấn tú đang gõ văn bản trên máy tính ngước lên nhìn cô.

 

A, đây rồi. Là anh ấy.

 

“À, hôm qua tôi bị muộn cuộc phỏng vấn và đã xin anh cho tôi thêm một cơ hội để ứng tuyển ở bộ phận marketing.” 

 

“Thì ra là cô, tôi nhớ rồi.” Vừa nói anh vừa cầm lấy tập hồ sơ cá nhân của cô: “Mời cô Lạc Như Như ngồi.”

 

***

 

Hôm qua không biết là ngày xui gì của Lạc Như Như, hết gót giày bị hư rồi đến xe cũng hư nốt, bắt xe buýt thì bị lỡ mất chuyến. Nếu phải đợi chuyến tiếp theo, thì cô nàng phải đợi tận mười lăm phút sau mới có chiếc khác, vì vậy cô tự mình chạy bộ đến đó, kết quả không còn một bóng người.

 

Thở dài một hơi, thất vọng quay trở về thì bỗng nhiên cô gặp được Đinh Khải Tuấn, người quản lý nhân sự trong công ty.

 

Và đó là lí do cô có mặt vào ngày hôm nay. 

 

***Nửa tiếng sau***

Yeah, cuối cùng cũng có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Hoàng Thiên. Phải báo tin vui này cho An Nhiên biết mới được.

 

Lạc Như Như ra khỏi công ty, bộ dạng phấn khởi như thể cô vừa mới làm được việc lớn vậy, điều đó là đương nhiên, bởi tập đoàn Hoàng Thiên được biết đến là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất trên thị trường. Ở các thành phố Z, A, C… đều có các chi nhánh con, không chỉ vậy, nghe đồn tổng giám đốc của Hoàng Thiên là một tổng tài ác ma, hắn ta không chỉ sở hữu một gương mặt đẹp trai, mà còn có một bộ não thông minh hơn người, quan trọng là tính cách của hắn rất rất bá đạo. 

 

“Alo.”

 

“Là tớ đây, Như Như đây.”

 

Hóa ra là cậu ấy, Diệp An Nhiên vui vẻ hỏi: “Như Như, thật là cậu sao? Lâu nay, cậu biệt tâm biệt tích đi đâu vậy, bây giờ mới chịu liên lạc với tớ. Còn dám đổi cả số điện thoại nữa chứ, tớ mà gặp được cậu, cậu sẽ chết chắc.

 

 

Chậc, chậc, có phải mình gọi nhầm số rồi hay không? Lạc Như Như giơ điện thoại ra xa, một tay đỡ trán thầm than.

 

Cô nàng nhí nhảnh khoe chiến công của mình: “Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nè, nếu nói tỉ mỉ chi tiết thì rất dài dòng. Tớ gọi chỉ để báo tin tốt cho cậu thôi, tớ vừa được nhận vào tập đoàn Hoàng Thiên đấy, bất ngờ chưa?” Thấy đầu dây bên kia im lặng, cô nàng sốt ruột: “Không chúc mừng tớ sao, cậu dạo này thế nào rồi? Ổn cả chứ.”

 

Diệp An Nhiên chợt giật mình, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ ban đầu: “Hả… à… ừ… chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng đã thực hiện được ước muốn của bản thân rồi nhỉ. Thích thật đấy, mình không sao, mọi thứ đều ổn. Mà cậu đang ở đâu đấy?”

 

“Không nói nữa, xe buýt tới rồi. Lần tới nhất định tớ sẽ đền bù cho cậu.”

 

Tút… tút… tút

 

Hửm, cậu ấy vội gì vậy chứ, chỉ là một chuyến xe buýt thôi mà… xe buýt? Không đúng, từ trước đến nay, Như Như chỉ đi xe của cậu ấy, không bao giờ động đến các phương tiện khác.

 

Bỗng một dự cảm không lành len lói trong lòng cô.

 

Lẽ nào, gia đình Như Như xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, lòng cô chợt chùng xuống.

 

 

 

 

Mẹ anh muốn gặp mặt em