“Cái gì? Cậu có thai, đứa nhỏ là con của Âu Dương Trạch? Cậu không đùa mình đấy chứ?” Lạc Như Như kinh ngạc đến mức hét lên khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn cô.
“Này, nhỏ giọng lại một chút. Cậu mau ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa.”
Thật là, mất mặt quá đi. Dù đã đoán trước kết quả nhưng cô không ngờ Lạc Như Như lại hét to đến mức này. Ngượng chết đi được.
“Diệp An Nhiên cậu điên rồi sao, sao lại có thể… chậc, vậy phản ứng của tên kia như thế nào? Hắn ta nói gì không?”
Cô nàng đang tính mắng cho cô một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng lại không nỡ, với cả giờ mắng cũng có thay đổi được gì đâu. Lạc Như Như với tay lấy ly trà đá nốc một hơi hết sạch.
Cô thật sự không tin nổi, chuyện này cũng quá chấn động đi. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn rất thông cảm cho An Nhiên. Vốn dĩ hoàn cảnh cô ấy không được hạnh phúc như bao người khác, An Nhiên tốt nghiệp cấp 3 xong cô ấy đã phải đi làm rất nhiều công việc. Sáng chạy đến chỗ này làm việc, tối lại chạy đến chỗ khác tăng ca, An Nhiên làm việc miệt mài mỗi ngày chỉ để gom góp tiền đi học một khóa nhiếp ảnh gia để có thể cùng bố mình san sẻ công việc.
Cô nàng được biết hơn một năm rồi mẹ của An Nhiên không sống cùng cô và bố cô ấy nữa. Từ lúc mẹ cô bỏ đi, bố như rơi vào vực thẳm, cả ngày chỉ biết lao vào công việc hoặc là lang thang ngoài đường đến khuya mới về. Diệp An Nhiên chán nản khi ngày này qua ngày nọ phải chứng kiến cảnh bố mình như cái xác không hồn, cô cũng đã suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm chuyển sang thành phố C sinh sống. Ở đây, cô thuê cho mình một căn hộ nhỏ và kiếm sống bằng cách sáng tác các tiểu thuyết trên mạng.
Và đương nhiên thông tin Diệp An Nhiên đã di cư đến nơi khác sống, liền đến tai của Âu Dương Trạch. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra cô, ha, không nghĩ cô lại chạy đến đây. Cái này được gọi là tình cờ hay là duyên nợ đây, chỗ cô ở cách nhà hắn đúng là xa thật, nhưng lại cùng một thành phố.
An Nhiên thở dài, không nhắc thì thôi vừa nhắc thì cô lại cảm thấy tủi thân: “Mới đầu anh ta đưa mình một xấp tiền và bảo đi bỏ đứa nhỏ đi…”
“Cái gì? Thằng cha cà chớn này, rồi sau đó thì sao?”
“Đương nhiên mình không làm vậy, hôm sau anh ta lại bảo mẹ anh ta muốn gặp mình. Khi gặp mặt, mình đã nghĩ bà ấy sẽ làm khó mình rất nhiều, nhưng sự thật thì bà ấy lại đồng ý cho hai đứa đám cưới. Nhưng Lạc Lạc này, theo cảm giác của mình thì có gì đó kì lắm, liệu bà ấy có thật sự hiền hòa như những gì mình thấy hay không? Tại mình cứ có linh cảm không tốt lắm.”
“Yên tâm đi, nếu họ dám làm gì cậu cứ gọi cho mình. Mình không tin cả gia đình hắn đều cùng một giuộc.”
Lạc Như Như vỗ ngực, khí thế hùng hồn. Cô nàng bảo đảm sẽ bảo vệ hai mẹ con cô thật tốt, tuy không biết giúp được tới đâu nhưng cô vẫn muốn giúp. Ít ra, ở thành phố này còn có Lạc Như Như cô làm chỗ dựa cho An Nhiên.
***
“Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, thiệp mời cũng đã được gửi đi hết rồi thưa phu nhân.”
“Tốt, tốt… Vậy hôm nay thiếu gia có đến công ty không?” An Tuyết Hy gật gù rất hài lòng với cách làm việc của quản gia Châu.
“Thưa phu nhân, hôm nay thiếu gia không đến công ty ạ.”
Hửm? Không đến công ty? Hay là lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu nữa rồi, thật là, bà chỉ có mỗi hắn là con trai. Vậy mà hắn ngang nhiên coi công ty như là một cái chợ, muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến.
An Tuyết Hy đau hết cả đầu: “Được rồi, cô đi làm việc đi.” Quản gia Châu gật đầu, nhưng chưa đi được hai bước thì bị gọi lại: “À, khoan đã… hai đứa nha đầu kia thì sao? Tụi nó chuẩn bị về rồi chứ?”
“Dạ, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sắp đến sân bay rồi ạ. Tôi cũng đã cho người ra sân bay đón họ rồi, thưa phu nhân.” Quản gia Châu liếc nhìn đồng hồ rồi đáp.
“Ừm, vất vả cho cô rồi.”