“Oa, cuối cùng thì cũng đã về tới nhà. Mệt chết được, chị, chị không mệt sao?” Âu Bảo Châu nhìn sang Diễm Châu hỏi, từ lúc ngồi máy bay cho tới khi máy bay hạ cánh cô ả vẫn chưa thấy chị mình kêu than một tiếng, sắc mặt cũng không hề tái nhợt.
Diễm Châu vừa cười vừa nhéo cái mũi của Bảo Châu mắng yêu: “Chị cũng là người, vì sao lại không thấy mệt? Em ấy à, bớt nói nhảm đi.” Sau đó Âu Diễm Châu nghiêm mặt nhìn sang Tuyết Hy: “Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Thằng nhóc đó thật sự đã gây họa bên ngoài rồi sao?”
“Phải, nó gây họa rồi.”
Âu Diễm Châu cùng Âu Bảo Châu đưa mắt nhìn nhau ngao ngán, ba người họ không phải không biết cái tính ăn chơi của hắn. Nhưng chơi xong rồi thì phải biết chùi mép chứ? Sao lại để lại vết tích làm gì, giờ thì hay rồi, bố mà biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem.
“Vậy bố có…”
“Ông ấy bận bịu cái gì không biết, mẹ gọi hoài không được. Thôi thì để mai lại gọi tiếp cho ông ấy xem sao.”
An Tuyết Hy day day thái dương: Thôi, lên ngủ cả đi. Cũng khuya rồi đấy, nghỉ ngơi cho tốt vào.”
“Dạ.”
Cả hai đồng thanh, sau đó ai nấy về phòng người đó. Âu Diễm Châu cùng Âu Bảo Châu là hai chị em sinh đôi, diện mạo xinh đẹp, thông minh, nhưng bản tính lại cực kì xấu xa. Tuy cả hai đã lập gia đình, nhưng chưa một ai có con. Bởi cả hai đều không muốn bản thân mình xuống sắc, cả ngày chỉ biết chăm lo cho chồng và con. Họ không muốn bản thân phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rợn cả người.
***
“Cái gì? Bà đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả, Tuyết Hy… bà có đang tỉnh táo không đấy?”
Âu Minh Hải cả tuần nay bận bù đầu, cứ phải đi công tác hết chỗ này đến chỗ khác. Công việc của ông kín hết cả lịch trình, không có chút thời gian nghỉ ngơi, sáng nay vừa chợp mắt được chút xíu thì vợ ông gọi tới báo tin chấn động như vậy, bảo sao ông không nghi hoặc cho được.
“Chỉ còn ba ngày nữa thôi là tụi nó sẽ đám cưới, ông sắp xếp một chút. Chuyện gấp lắm rồi, tôi không kể tỉ mỉ cho ông nghe được.”
Tút… tút… tút
“Alo… alo, Tuyết Hy?”
Thật là, chỉ mới đi công tác không lâu mà ở nhà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Bây giờ có cho ông tiền ông cũng chẳng còn thấy buồn ngủ hay mệt nữa. Âu Dương Trạch, thằng con trời đánh này.
Thật là tức chết mà.
Âu Minh Hải không thường xuyên ở nhà, ông phải luôn đi công tác và xử lí công việc rất nhiều. Mỗi tháng ông chỉ về nhà được hai đến ba lần hoặc cũng có khi không về lần nào. Chính vì thế nên ông không thể quản thằng con trời đánh kia được.
Suy nghĩ một lúc ông lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: “Thư ký Lâm, phiền cậu sắp xếp lịch lại giúp tôi. Ba ngày nữa… à không, hôm nay cậu đặt vé máy bay giúp tôi, tôi cần phải về nhà gấp.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
***
“Dạo này An Nhiên thế nào rồi, con vẫn chăm sóc chu đáo cho con bé đấy chứ?”
An Tuyết Hy nhìn Dương Trạch đang ăn sáng hỏi, thật ra bà chỉ hỏi cho có lệ chứ trong lòng bà biết rõ con trai mình mấy ngày qua đi với ai, làm gì.
“Cô ấy vẫn rất tốt, mẹ, mẹ làm sao thế. Từ khi biết tin cô ấy có thai thì mẹ liền quan tâm cô gái đó nha. Mẹ rất thích cháu sao?”
“Thằng ngốc này, ai lại không thích có cháu chứ. Con xem, hai chị của con dù đã lập gia đình hai ba năm nay nhưng tụi nó có chịu sanh cho mẹ đứa cháu nào đâu. Trạch, đừng nói mẹ không nhắc nhở con, bố con chắc chắn sẽ về tham dự hôn lễ của hai đứa. Con ấy à, mau chóng cắt đứt hết các quan hệ với mấy bông hồng ngoài kia đi, nếu để ông ấy biết được thì con chết chắc.” An Tuyết Hy lạnh mặt cảnh cáo.
“Con biết rồi.”
An Tuyết Hy quan sát hắn một lúc mới rời đi, chí ít lần này hắn sẽ không quậy phá một thời gian. Như vậy rất hợp ý bà, bà cũng không mong Âu Minh Hải sẽ nắm được thóp đứa con trai mình. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, bà không dám tin ông ấy sẽ làm ra những gì.