- Tôi nói Chi Chi đồng ý lấy Chung Dương rồi, chúng ta chuẩn bị có con dâu.
- Bà nói thật không?
- Thật! Lúc nãy ở bệnh viện tôi và Chi Chi nói chuyện ông ạ, con bé gật đầu chấp nhận gả vô nhà chúng ta làm dâu! Trời đất ơi, tôi vui quá.
Gương mặt ông Lý cũng bắt đầu xuất hiện những nụ cười, ông gật gù mãn nguyện. Mận ở bên nghe xong thì tròn xoe mắt tí ta tí toét hỏi.
- Mợ Chi sẽ về đây ở thật ạ?
- Ừ, tầm ít bữa nữa thôi, con mau vào trong sửa soạn đi rồi cùng bà ra chợ sắm đồ.
- Dạ!
Mận gấp gáp xoay người co cẳng chạy đi ra sau nhà! Sau khi Mận khi khuất ông Lý ngẫm nghĩ đôi chút thì bảo vợ.
- Hai chúng ta cũng phải chuẩn bị chu đáo còn sang nói chuyện đàng hoàng với bố Kiều Chi nữa, đâu thể cứ thế mà đưa con gái nhà người ta về được, dẫu sao con gái ông Hà cũng nuôi nấng mười mấy năm.
- Vâng, ngày mai ông rãnh thì chúng ta tới bệnh viện thưa chuyện rồi thăm ông Hà luôn.
- Rãnh, hỏi vợ cho Chung Dương thì phải hỏi liền tay chứ để lâu ngày ngộ nhỡ Kiều Chi đổi ý, đợi tôi một chút, tôi vô khoác thêm chiếc áo rồi cùng đi với bà ra chợ mua đồ.
Ông Lý híp mắt cười hà hà, bà Lý nghe vậy gật đầu, nhắc đến vấn đề này thì ai cũng rôm rả, nôn nao. Rất nhanh ông Lý đã trở ra, hai người cùng nhau đi mua sắm chút đồ. Nói mua ít thế thôi chứ hai ông bà Lý đi tận xế chiều còn chưa về, tưởng tượng bà Lý muốn rinh cả cửa hàng về đến nơi! Lúc Chung Dương lái xe từ xưởng về, thấy căn nhà vắng hoe anh nhíu mi mắt ngoảnh đầu hỏi bác Hai.
- Bác Hai? Bố mẹ cháu đi đâu rồi ạ?
Bác Hai nhìn Chung Dương tủm tỉm cười, thái độ có vẻ đang rất vui, bác Hai không hề giấu giếm liền đáp lời.
- Ông bà chủ đi chợ rồi cậu, đi từ hồi sớm lận cậu.
- Đi lâu thế cơ ạ? Bộ đang có tiệc tùng gì sao bác?
- Đúng thế cậu, nhà họ Lý chuẩn bị có tiệc lớn đấy ạ, tôi nghe loáng thoáng bà chủ đã hỏi cưới thành công mợ Chi cho cậu Dương rồi. Hiếm khi thấy ông bà chủ vui đến vậy.
Chung Dương nghe bác Hai nói mà gương mặt phút chốc trở nên ngơ ngác đứng đần tại chỗ, hàng mày tựa hồ càng cau lại hơn, không ngờ mới chỉ có ít hôm cô gái tên Kiều Chi đấy đã đồng ý rồi hả. Xem ra gấp gáp hơn anh nghĩ nhiều, Kiều Chi cũng nhạt nhẽo tầm thường như mấy cô gái khác chẳng có thì thú vị, nói cho cùng thì cũng vì một chữ "tiền" mà thôi, nghĩ tới Chung Dương lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không nói gì thêm tiếp tục bước vào nhà vừa đi được hai bước phía ngoài cổng lớn mở ra.
Bác Hai chậm rãi lên tiếng: - Ông bà chủ về rồi cậu.
Chung Dương hờ hững nhìn ra một chút, loáng thoáng trông thấy phía sau nối đuôi thêm 3 chiếc xe trở hàng mà mẹ anh đã mua! Chung Dương lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu, anh tiếp tục đi vào nhà trước! Bác Hai lật đật bước ra cung kính mở cửa xe cho ông bà Lý. Bà Lý ra khỏi, nhìn xe Chung Dương đang đậu ở sân thì hỏi.
- Chung Dương về rồi hở?
- Dạ bà cậu Dương cũng vừa mới về thôi bà chủ, cậu đang ở bên trong nhà.
Bà Lý đại khái gật đầu rồi chỉ tay dặn dò: - Gọi người ra khuân vác đồ vào nhà cho tôi nha, mấy cái kia đưa thẳng lên phòng cậu Dương.
Bác Hai cười bảo: - Giường tân hôn hở bà chủ?
- Đúng thế!
- Sửa đổi phòng cậu Dương tôi sợ cậu không vừa ý.
Bà Lý xua tay: - Bác Hai cứ bảo sắp nhỏ làm, Chung Dương không dám có ý kiến gì đâu.
- Dạ bà, thế để tôi vào gọi người ra.
- Ừ!
Bà Lý gật gật bước đến dặn mấy anh chở hàng chút câu rồi lấy tiền thưởng thêm cho họ, xong xuôi cùng chồng đi vô nhà! Lòng vòng cả ngày nhưng kể ra hai người chẳng thấy mệt gì cả, ngược lại còn rất vui nữa chứ.
Đi tới cửa đã thấy Chung Dương ngồi ở phòng khách uống trà, mặt mày lúc này thì khỏi phải nói nhăn nhó khó chịu đăm đăm. Bà Lý và chồng vẫn vô cùng thong thả đi lại. Chung Dương đặt cốc trà xuống bàn ngẩng mặt phản đối.
- Con không muốn kết hôn!
Ông Lý ngồi xuống ghế động tác chậm rãi cầm bình trà rót vào hai chén, đưa sang cho vợ một chén, bộ dạng không hề gấp gáp ngược lại còn rất thong dong nhâm nhi thưởng thức. Ông Lý điềm nhiên đáp trả.
- Chuyện này chẳng phải đã nói trước đó rồi sao? Bố mẹ đã quyết định chọn Kiều Chi làm con dâu nhà họ Lý rồi.
Chung Dương nhíu mày:
- Nhưng giữ con và cô gái kia căn bản chả biết gì về nhau. Hơn nữa hôn nhân không xây dựng bằng tình yêu thì gắn bó được bao lâu hả bố.
- Chưa yêu thì đợi hai đứa kết hôn xong tìm hiểu yêu sau cũng không muộn! Vã lại bây giờ đâu phải cứ yêu là sống tới đầu bạc răng long.
Không phải bố mẹ vơ bừa bãi, chứ nhiều cặp đôi yêu nhau sau khi kết hôn cũng chia tay. Nói chi xa xôi bố mẹ anh đây này lúc kết hôn gặp nhau có hai lần là đã cưới rồi, chung sống với nhau hơn mấy chục năm trời có chuyện gì đâu?
- Bố mẹ lúc đấy khác, vã lại con không muốn chuyện hôn nhân của mình bị ép buộc càng không muốn lấy một người mà con không yêu đâu ạ.
Bà Lý ngồi cạnh chồng im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng trách móc khi mà Chung Dương cứ kiên quyết phản đối, bà nghiêm nghị.
- Chưa yêu thì sau này yêu!
- Sau nãy vẫn không yêu thì thế nào ạ, tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới được.
- Anh nói làm như bản thân có kinh nghiệm lắm không bằng, nếu am hiểu thế thì đâu để tận 30 tuổi kết hôn?
Chung Dương nghe xong ngay lập tức tặc lưỡi câm nín, thật ra không phải anh không muốn kết hôn chỉ là những người phụ nữ đến với anh họ toàn có dụng tâm vì tài sản nhà anh, vì muốn có cuộc sống giàu sang phú quý, chứ còn về tình cảm hoàn toàn chẳng có nên trước giờ Chung Dương luôn thờ ơ. Cảm thấy tất bật cho công việc còn có ít hơn!
Bà Lý thở sâu nói tiếp: - Có yêu hay không thì anh cũng phải nghe lời bố mẹ kết hôn, nhà này đã quyết định rước Kiều Chi về rồi, nếu anh còn cứng đầu như vậy thì để mẹ anh ch.ế.t luôn đi.
- Mẹ...
- Không mẹ con gì ở đây nữa, nếu anh mà cứ thế tôi ch.ế.t cho anh vừa lòng.
Dứt lời, bà Lý đứng dậy xoay người đi thẳng vào thư phòng, ông Lý uống nốt chén trà, nhấm nháp rồi tiếp tục nói:
- Ngày mai bố cùng mẹ sẽ sang gặp bố Kiều Chi bàn chuyện của hai đứa, con đấy liệu mà hành xử khi Chi Chi tới nhà chúng ta ở, làm điều phật lòng con không yên với bố đâu.
Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng hàm ý răn đe vô cùng sắc lạnh. Nói xong ông Lý cũng theo vào phòng với vợ. Chung Dương vỗ trán bất lực, rốt cuộc cô gái kia có sức hút thế nào mà khiến cả bố mẹ anh vô cùng kiên định như vậy? Chung Dương thở dài bộ dạng mệt mỏi đi về phòng, vừa tắm xong bước trở ra thấy căn phòng bị thay đổi hoàn toàn làm anh không khỏi cau mày.
Bác Hai ở bên dè dặt: - Bà chủ bảo sửa lại tất về sau để mợ Chi vào ở.
Chung Dương ngán ngẩm, anh hời hợt liếc nhìn một cái gật đầu xoay người bước sang bàn làm việc. Bác Hai thở phào ra hiệu cho mọi người rấp rẻng làm nhanh hơn.
Sau khi mọi thứ xong xuôi người làm rời khỏi Chung Dương vô thức dừng bút ngẩng đầu trông thấy căn phòng xưa giờ một màu, nay lại bị đổi mới khiến anh không quen.
Chung Dương tuột miệng thốt lên hai chữ "Kiều Chi" bỗng nhiên khóe môi mấp máy.
***
Sáng hôm sau. Ông bà Lý cùng vài người làm mang quà vào viện thăm bố Kiều Chi, hai người ăn bận rất giản dị không hề xe xua, người làm nhanh chóng đặt quà cáp xuống bàn xong liền rời khỏi phòng.
Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai ông bà Lý, bố Chi Chi, thím Chín và cô. Ông Hà nhờ con gái dìu ra ghế ngồi để tiện nói chuyện!
Theo như cái nhìn của Kiều Chi, thú thật nhà họ Lý hiền lành phúc hậu cực kỳ, tính cách bác Lý trai vô cùng xởi lởi, phải công nhận họ giàu nhưng sống rất giản dị tình cảm và hơn hết không hề có tính khinh thường người nghèo, tôn trọng cả gia đình cô, từ đầu chí cuối bác trai Lý nói chuyện rất lịch sự hòa đồng, bố cô cũng không còn căng thẳng nữa, Kiều Chi thấy ông hòa nhập cười theo, tự dưng trong lòng Kiều Chi nhẹ nhõm hẳn.
Cuộc nói chuyện diễn ra tất suôn sẻ! Đại khái hai bác Lý xin phép rước Kiều Chi về nhà họ Lý ở, vấn đề học hành của cô vẫn sẽ tiếp tục, cam đoan không gượng ép bất cứ chuyện gì cả. Do cô đang còn nhỏ nên hôn lễ sẽ được diễn ra khi Kiều Chi sẵn sàng. Hai bên nói rất nhiều nôm na toàn thuận lợi cho Kiều Chi, bố Chi Chi nghe cũng yên tâm phần nào, cuối cùng ông xúc động nghẹn ngào gởi gắm Kiều Chi cho thông gia.
Kiều Chi ngồi cạnh bố không giấu nổi xúc động. Bàn chuyện xong xuôi hai ông bà Lý ở chơi ít phút thì xin phép trở về để bố Kiều Chi nghỉ ngơi, do sức khỏe của bố không tốt nên Kiều Chi thay bố tiễn hai người ra xe rồi mới vào.
Kiều Chi nhẹ nhàng mở cửa, thấy bố đã ngủ cô nhỏ giọng.
- Bố con ngủ rồi ạ?
- Ừ, chắc do mệt, mà suốt buổi nói chuyện thím thấy ổng rất vui.
Kiều Chi thẹn thùng mím môi, thím Chín khẽ xoa đầu cô.
- Sắp tới chuyển sang đó ở còn nhiều thứ phải học, không biết gì cứ điện cho thím, phần bố con không cần lo lắng, đã có thím thường xuyên chăm nom rồi.
- Con cảm ơn thím Chín, mà con thím đã đi làm rồi ạ.
- Ừm, chúng nó ghé về ít hôm rồi lại đi.
- Vâng ạ! Con sẽ cố sắp xếp vào viện thường xuyên với bố.
- Được, hôm nào bận thì cứ để thím trông cho.
Kiều Chi vòng tay ôm chặt thím Chín: - Con cảm ơn thím Chín rất nhiều.
Thím Chín cười cười, ôn hòa vuốt ve tấm lưng Kiều Chi:
- Có gì mà cảm ơn thím chứ? Thím xem con như con gái thím vậy đó, qua kia làm dâu có chuyện gì buồn thì nói ngay cho thím không được để trong lòng hiểu chưa?
Kiều Chi sụt sịt gật đầu: - Dạ!
***
Hai ngày sau Kiều Chi được bà Lý cho người đưa cô về nhà họ Lý. Kiều Chi sửa soạn ít đồ rồi lên xe theo bác tài xế.
Đấy là lần thứ hai Kiều Chi đến nhà Họ Lý, nhưng so với lần trước thì chỉ khác là lần này Kiều Chi ở lại luôn thôi.
Người làm trong là chạy ra mở cửa xe cung kính cúi đầu: - Chào mợ Chi ạ! Mợ vào nhà đi ạ, hành lý cứ để em mang vào cho.
Kiều Chi ái ngại xua tay: - Không cần đâu, hành lí có ít à, tự em mang vào được.
Mận nghe xong trợn mắt lắc đầu ngầy ngậy: - Bà mà biết bà quở em ch.ế.t mất, với lại mợ là vợ cậu Dương xét về vai vế mợ là chủ em là người làm nên mợ đừng khách sáo, mấy công chuyện này em làm hoài à, mợ mau vào nhà đi uống nước cho mát, ngoài đây nắng lắm.
Kiều Chi nói thật là chưa kịp thích ứng, đang định nói thì đã thấy người làm nhanh nhẩu xách hành lí cô lên đi vô.
- Mợ vào nhà đi ạ!
Kiều Chi rụt rè gật đầu: - Được.
- Mợ đi đường có mệt không mợ?
- Không... không mệt lắm.
Vào nhà Mận đặt hành lý của Kiều Chi xuống sàn tức tốc chạy vào trong bếp đem ra ly nước cam mát lạnh đưa sang cho cô.
- Mợ uống đi cho mát.
Kiều Chi dè dặt nhận lấy: - Cảm... cảm ơn.
Mận tít mắt cười cười hồn nhiên đáp:
- Ông bà chủ dặn em là mợ tới phải lo cơm nước chu đáo, ông bà đi công chuyện chiều mới về, giờ mợ lên phòng nghỉ ngơi nha, lát có cơm em gọi mợ xuống.
- Được.
- Mợ đi lối này ạ.
Mận hí hửng chỉ lối, Kiều Chi đi sau tò mò hỏi, vì thấy cô bé này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả cô nữa.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dả? Em 16 tuổi, em là con gái của mẹ Ba cũng làm việc trong nhà này.
- Em còn đi học không?
- Dạ còn ạ, em còn có anh hai nữa anh em hiện đang học đại học, em sống ở đây từ lúc mới sinh ra, được ông bà chủ thương lắm, mọi thứ đều là ông bà chủ lo hết, sang năm anh em sẽ được bà chủ cho đi du học á mợ, bà chủ lo hết rồi.
Kiều Chi nghe xong mà thán phục, cô công nhận là bác Lý vô cùng tốt. Kiều Chi hỏi thêm một câu.
- Em sống cùng gia đình ở đây luôn sao?
- Không ạ, em sống cùng mẹ và anh trai thôi, ba em bỏ mẹ từ khi mẹ có thêm em.
Kiều Chi khựng lại, cô cắn môi cảm giác có lỗi khi mà hỏi câu đó. Mận đứng trước cửa phòng mỉm cười nói tiếp.
- Tới phòng cậu Dương rồi ạ.
- Chị... chị xin lỗi nha, chị không cố ý.
- Không sao! Em không buồn đâu, em thấy chuyện bình thường.
Mận vô cùng hồn nhiên đáp, trên gương mặt non nớt quả thực là không hề buồn, Kiều Chi cũng không nói gì nữa, theo bước Mận vào phòng, Mận cẩn thận xắp xếp đồ Kiều Chi vô tủ rồi nói.
- Dạ mợ nghỉ ngơi nha, cần gì mợ gọi em, em ở dưới lầu thôi.
- Cảm ơn em.
Mận gật đầu dạ đẩy cửa rời khỏi, sau khi Mận đi khỏi Kiều Chi nặng nề thở dài một hơi, nhìn căn phòng vô cùng rộng lớn, nhưng cô lại không ngắm nghía nhiều liền tìm phòng tắm vào trong rửa mặt! Lúc đi ra mí mắt Kiều Chi bỗng chốc nặng trĩu, mặc dù đã rửa mặt cơ mà cô vẫn buồn ngủ.
Mấy hôm liền bận bịu ôn thi, vào viện chăm bố, Kiều Chi ngủ rất ít nên bây giờ người ngợm hơi mệt, nhìn chiếc giường sạch sẽ êm ái Kiều Chi kìm lòng không đậu bước đến, do dự một hồi cô nhẹ nhàng vén chăn leo lên.
Tranh thủ ngủ một chút rồi dậy.
Kiều Chi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man cảm giác như có bóng người xuất hiện, Kiều Chi nửa tỉnh nữa mơ mở mắt khẳng định là người thật cô giật bắn choàng tỉnh la lớn.
- Aaaa...
Kiều Chi co ro ôm chặt chăn ngồi ở đầu giường, nhìn người đàn ông lạ lẫm xuất hiện trong phòng, đã vậy anh ta còn đang cởi áo, nghe tiếng la Chung Dương ngoảnh đầu nét mặt không cảm xúc, anh dừng động tác cởi nút áo, im lặng.
Kiều Chi xanh mặt run run: - Chú... chú là ai, sao vào phòng này?
Chung Dương nhíu mày chậm rãi bước tới lại thấy cô hốt hoảng la lên.
- Chú... đừng qua đây, chú mà làm càn tôi... tôi mách chồng tôi đấy.
Chung Dương dở khóc dở cười, khóe môi mỏng mấp máy, anh khàn giọng trêu chọc: - Em muốn mách tôi cái gì? Nói đi tôi nghe.