Từ sau khi cô giáo Tiểu Thu nhận lớp, không khí lớp học bỗng sôi nổi hơn ngày thường nhiều. Thay vì những tiết học gò bó, chúng nó thường được nghe cô giáo kể truyện về sinh viên đại học, rồi làm sao để học tốt môn toán...
Không biết là do cô giảng toán dễ hiểu hay là do những câu truyện của cô hấp dẫn nữa, mà ngay cả tên học sinh lười nhất lớp, suýt đội sổ cũng phải ngồi im nghe cô giảng. Ánh mắt Bạch Hiên luôn hướng về phía Tiểu Thu trông hệt như một trẻ đang vô cùng tò mò. Có lẽ trong mắt của nó, cô của mình thực sự rất kì lạ ư?
Tiểu Thu có một chiều cao khá khiêm tốn, cái thước chỉ năm mươi cm mà cô có thể chống xuống chiếc bàn một mét rồi tựa cằm lên mà không cần phải cúi người xuống. Tiểu Thu hay làm bộ dạng như vậy trong những lúc cô chờ mấy đứa chép bài hoặc đang giải bài tập trên bảng chưa xong.
Đôi khi là cầm thước chống xuống bàn nhưng chống hụt, cô lại kêu lên một tiếng "úi" trông như thể đang đi diễn hài vậy.
Chi tiết nhỏ thế thôi, thường sẽ không ai để ý tới. Nhưng Bạch Hiên thì khác, cậu ta tròn xoe mắt nhìn từ đầu đến cuối. Cậu cảm thấy tiếng "úi" của cô có nét gì đó đáng yêu.
Có lần, Tiểu Thu suýt vấp té xuống bục giảng chỉ vì lí do... chân ngắn nên bước hụt. Thế nhưng cô lại quay qua trách lớp trưởng:
"Tất cả là tại em, hỏi bài cô làm cô mất tập trung suýt ngã rồi đấy."
"Ô sao lại tại em, tại cô chân ngắn thì có"-Mạn Nhu phản đối.
Từng cử chỉ nhỏ như vậy, Tiểu Thu bước hụt xuống bậc, tay vẫn cầm thước huơ huơ lấy lại thăng bằng, kèm theo câu nói phản xạ lúc đó:"úi, tí ngã". Tất cả hình ảnh cô giáo Tiểu Thu khi ấy đã được đưa trọn vẹn vào trong đôi mắt Bạch Hiên không sót một chút nào. Lần bước hụt đó có lẽ không chỉ là bước xuống bậc, cô ấy lỡ bước vào trong cả đôi mắt cậu học trò của mình mất rồi.
Chiều hôm đó, lớp 11A đang giữa tiết vật lí, Tiểu Thu bước vào lớp xin thầy dạy lí vài phút nhắc lớp. Vì là hôm sau tiết toán của mình sẽ có người dự giờ, cô muốn 1 số bạn vẽ đẹp để giúp cô trang trí bảng nhóm.
Sau khi tìm hiểu kĩ form câu hỏi về sở trường mà mình đã gửi lần trước, Tiểu Thu chọn được một vài bạn vẽ đẹp chiều nay sau khi học xong sẽ ở lại trang trí hộ, tất nhiên là trên tinh thần tự nguyện. Và chắc chắn rồi, chúng nó đều hứa sẽ giúp cô, không một ai từ chối cả. Trong danh sách ở lại đó, dĩ nhiên không thể thiếu cái tên Bạch Hiên, sở trường duy nhất cậu ta ghi vào đó là vẽ mà.
Sau khi học xong, 4 đứa được chọn bao gồm Bạch Hiên, Mạn Nhu, Minh Nguyệt, Vân Thoa ở lại lớp học. Một lát sau thì Tiểu Thu mang bảng nhóm và dụng cụ vẽ tranh đến.
Nhà Tiểu Thu cũng gần trường nữa, cách trường chỉ khoảng 100m. Lúc lên trường thì mặc quần áo chững chạc, ra dáng lắm.
Nhưng lúc lên trường với vài đứa học sinh mà không phải dạy học thế này, nhìn cô giáo mà ai không biết sẽ tưởng học sinh trong trường. Tiểu Thu mặc một chiếc áo phông màu đen, dáng vẻ bình thường giống như ở nhà khiến cho học sinh cũng cảm giác được gần gũi với cô hơn.
Riêng với Bạch Hiên, có lẽ trong đầu cậu ta lúc này sẽ bớt thấy cô kì lạ hơn, cô cũng bình thường như bao người thôi.
Rõ là rất đông người, nhưng phần việc lại là một mình Bạch Hiên vẽ hết. Cậu ta cũng là trong lúc này, thể hiện tài năng vẽ tranh của mình, hơn nữa còn thảo luận với Tiểu Thu về những kiến thức trong bảng nhóm mà ngày mai cô ấy định trình bày. Điều đó khiến Tiểu Thu rất ngạc nhiên, cô bắt đầu có cái nhìn khác về Bạch Hiên này, cậu ta cũng giỏi, cũng biết nói chuyện với mọi người nữa đấy chứ.
Việc làm tưởng rằng nhanh xong nhưng lại rất lâu, chỉ bởi Bạch Hiên vẽ rất cẩn thận. Mặc dù Tiểu Thu có nhắc vậy là ổn lắm rồi, vẽ nhanh hơn 1 xíu nhưng đều bị Bạch Hiên từ chối:
"Không, em phải vẽ đẹp cơ."
"Cố chấp."-Tiểu Thu bất lực.
Không thể khuyên bảo được Bạch Hiên, cô đành phải để cho cậu vẽ nốt.
Từ 4h30 vẽ mà tới tận 7h mới xong. Khi đó hè còn chưa về nên thời tiết tối nhanh lắm, trên hành lang của nhà trường và trên những con phố ngoài kia, tất cả những bóng đèn đều sáng lên cả rồi.
Năm người bọn họ đi trên hành lang xuống tầng một, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, còn doạ ma nhau nữa. Đến lúc đi qua một nhà vệ sinh, bóng đèn đang tắt bỗng sáng lên. Tiểu Thu không biết đó là bóng đèn cảm ứng, đám nhóc còn đang kể chuyện ma nữa. Cô phản xạ ôm lấy cánh tay Bạch Hiên rồi kêu lên:
"Ối!, ma à?"
"Không ạ, đèn cảm ứng cô ơi"-Bạch Hiên chậm rãi đáp.
Hoá ra người cứng rắn nhất, luôn miệng nói "không có ma đâu mà sợ" lại là người nhát gan nhất.
Tiểu Thu ôm chặt lấy tay Bạch Hiên như một phản xạ tự nhiên của nỗi sợ vậy. Bạch Hiên cũng xoa đầu cô như đang dỗ đứa trẻ:" Không có ma đâu cô ạ!"
Vào lúc ấy, mọi người đều sợ ma, duy chỉ có Bạch Hiên, cậu ta sợ cô sẽ buông tay. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây thôi, nhưng vài giây ấy là rất lâu đối với Bạch Hiên. Hành động như vậy của Tiểu Thu chỉ khiến mấy đứa nhỏ cười quê thôi. Nhưng Bạch Hiên cảm nhận thì khác. Cậu ta thực sự bị những hành động như vậy khiến cho bản thân phải thở oxi gấp.
Một người chị, một người cô giáo hơn mình năm tuổi mà lại trẻ con như vậy thì "kì lạ" là chắc chắn chứ gì nữa. Cử chỉ đó của Tiểu Thu cứ như vậy một ngày nào đó có lẽ cậu ta sẽ phải nhập viện vì tim đập quá nhanh dẫn tới ngất xỉu mất.