Là Bạn Thân

          Bạch Hiên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Mẹ mất từ khi cậu lên bảy, tuy vậy nhưng bố vẫn không lấy vợ mới. Khối tài sản to lớn của nhà Bạch Hiên hiện giờ là do thừa kế từ ông ngoại mà có. Phải chịu đựng nhiều mất mát và sự áp đặt của bố khiến Bạch Hiên dần trở thành con người trầm tính ít nói của hiện tại.

 

       Duy nhất có Hạ Vũ là người chơi cùng cậu từ nhỏ, nhà ngay cạnh nhau nên lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Mà... Hạ Vũ là tên con gái đó. Nhiều lần Bạch Hiên có hỏi tại sao lại đặt tên như vậy thì Hạ Vũ chỉ cười cho qua. 

 

        Ngay đến hiện tại thì người mà Bạch Hiên có thể thoải mái trò truyện cũng chỉ có bạn cùng bàn, cũng được coi là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu, Hạ Vũ. 

 

        Những tiết học trên lớp, khi Bạch Hiên đang ngủ mà vô tình có giáo viên đi qua thì Hạ Vũ chính là một chiếc "báo thức chạy bằng cơm" hiệu quả nhất. Nhưng kì lạ thay, dạo này không thấy Bạch Hiên ngủ nhiều như trước nữa. Cụ thể là cậu ta sẽ tỉnh dậy vào mỗi tiết toán. 

 

        Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy thích học toán như này, thích nghe những câu chuyện vu vơ  mà cô Tiểu Thu kể, thích cả nụ cười được nắng chiếu vào làm ửng hồng hai gò má của cô nữa. 

 

       Trong tiết sinh hoạt ngày hôm nay, Tiểu Thu thông báo tới cả lớp kế hoạch của nhà trường trong tuần tới. 

   

       Chủ nhật tuần sau, trường sẽ tổ chức một loạt các cuộc thi để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 26 của ngôi trường này. Cụ thể các phần thi bao gồm: Nấu nướng, văn nghệ và bóng rổ. 

 

        Bí thư Lẫm Hiên Trì sẽ là người đứng ra phân công thành viên nào của lớp tham gia các phần thi nào. Phân người thi nấu ăn và bóng rổ trước, còn lại sẽ bao nhiêu sẽ vào đội văn nghệ. 

 

         So với việc múa và nấu nướng thì bóng rổ có lẽ hợp với người cao ráo như Bạch Hiên nhất rồi. Thế nhưng phân cậu ta vào vị trí nào cũng khiến Lẫm Hiên Trì đắn đo, không biết là một tên học sinh lười biếng như vậy có thể thi thố được gì đây?

 

        Thế rồi tới phần nấu ăn bí thư và lớp trưởng được một trận cãi nhau to, chỉ vì Mạn Nhu phản đối việc Lẫm Hiên Trì chọn bánh trứng làm sản phẩm chính. Mạn Nhu muốn chọn một sản phẩm truyền thống sẽ dễ lấy điểm của ban giám khảo hơn là món bánh trứng.

 

        Cả hai bên đều đưa ra lí lẽ hết sức thuyết phục, lớp cũng bị phân ra thành hai luồng ý kiến trái chiều như vậy. Tiểu Thu mặc dù được điểm A môn giao tiếp nhưng cũng không biết xử lí tình huống này ra sao nữa, chỉ biết bảo chúng nó ngồi xuống từ từ giải quyết. Cảm giác không làm gì đó là lớp sẽ diễn ra một trận đại chiến mất.

 

        Hai bên vẫn lời qua tiếng lại gay gắt, căn bản là không đủ kinh phí để làm cả hai sản phẩm được. Tiểu Thu bất lực quát lên:

 

     "Mấy đứa có thôi đi không, cô nhức đầu quá!"

 

      Bất chợt, một tiếng hét lên dưới góc lớp, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía đó.

 

      "Chúng ta sẽ mua cả"-Bạch Hiên nói.

 

     Một học sinh nào đó lên tiếng:

 

     "Nhưng tiền đâu?"

 

     "Tiền đây."

 

     Nói rồi Bạch Hiên lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. 

 

     "Chỗ này đủ cho toàn bộ 3 cuộc thi lần này, các bạn cũng không cần phải trích đến quỹ lớp ra nữa."

 

      Chỉ có vậy, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Tiểu Thu thì bất ngờ, muốn hỏi Bạch Hiên lấy tiền ở đâu mà nhiều như vậy, nhưng lại không tài nào nhớ nổi tên của cậu ta.

 

     "B...Em làm sao có nhiều tiền vậy?"

 

      "Tiền tiêu vặt mỗi ngày của em ạ."-Bạch Hiên trả lời rất lễ phép, trái ngược với thái độ ra vẻ ban nãy. 

 

      Nghe đến đây, Tiểu Thu từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc, cô không nghĩ là nhà đứa nhóc này lại nhiều tiền như vậy, hay nó chỉ đùa thôi?

    

      Nhưng cô lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chuyển sang chủ đề khác.

 

      Sau khi đã ổn định được lớp, Tiểu Thu chợt nhớ ra gì đó:

 

      "Ui, tí quên rồi, tiền thưởng do nhà trường tặng cho người có số điểm thi cao nhất khối 11 vừa qua đây, cả lớp chắc biết ai rồi nhỉ?"

 

      Còn ai khác ngoài Lục Sở Tiêu? Cả lớp đều nhìn về phía cậu ta, người giỏi toàn diện mọi thứ và luôn đứng đầu trong các cuộc thi.   

 

        Hạ Vũ bên cạnh cũng tám chuyện với Bạch Hiên:

 

      "Nghe nói cậu ta thích cô Tiểu Thu thì phải."

 

      Bạch Hiên nghe như sét đánh ngang tai:  

 

       "Ai thích cô cơ? Lục Sở Tiêu á?"

 

       "Phải. Thấy bảo chính miệng  thừa nhận mà. Học giỏi vậy xứng đáng có được cô rồi nhỉ. Ha ha."

 

      Vậy sao? Cảm giác hụt hẫng ập đến với Bạch Hiên, họ giỏi nên xứng với nhau sao?

 

      Tiểu Thu đọc tên Lục Sở Tiêu lên nhận phần thưởng. Trước khi về chỗ còn muốn Sở Tiêu đứng lại chụp một tấm hình kỉ niệm nữa. Tiểu Thu lúc ấy rất vui, cô cảm thấy như mình được sống lại thời học sinh vậy. Ngày xưa cũng là cô ôm trọn hết giải của nhà trường mà. 

 

       Thế nhưng lại có một người không cảm thấy vui ở đây, cảm giác này của Bạch Hiên có lẽ là đang ghen tị với Sở Tiêu. 

 

        Hết muốn xem nữa rồi, Bạch Hiên tựa đầu vào vai Hạ Vũ như người mất hồn rồi tự khẳng định trong lòng:"Chắc chắn lần sau người đứng đó chụp với cô là ta"

 

      Thấy bạn mình có vẻ là lạ, Hạ Vũ đưa tay véo má Bạch Hiên. Cô luôn lên tiếng và bảo vệ cho Bạch Hiên mọi thời điểm. Tình bạn này thật khiến người

khác ghen tị và nhầm lẫn nó với tình yêu.