Tề Hoành
“ Hoàng tỷ, Tề Hoành muốn xin trẫm tứ hôn tỷ cho hắn, trẫm đã nói với hắn chuyện hôn sự của tỷ sẽ do tỷ tự quyết định.” Hoàng đế nói xong cười lạnh một tiếng.
“ Vậy đệ muốn làm thế nào?” Ta không quan tâm hỏi lại hắn.
“ Trẫm sợ hắn sẽ ra tay từ trên người của hoàng tỷ. Trẫm tặng hoàng tỷ hai người, bọn họ là ám vệ xuất sắc của Ám Các, họ sẽ thay trẫm bảo vệ tỷ.” Hoàng đế mặt mày lo lắng, sắp xếp mọi chuyện cho ta.
Hôm nay là cung yến do hoàng hậu tổ chức. Các vị đại thần từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến đều được tham gia. Ta ngồi bên dưới một bậc bên cạnh hoàng đế, rượu trong cung đúng là cực phẩm, ta vui vẻ uống thêm vài chung.
Bỗng lúc này Tề Hoành đứng lên quỳ trước mặt hoàng đế : “ Hoàng thượng, thần đã cảm mến An Ninh công chúa đã lâu, thần to gan xin người ban hôn”
Sau đó hắn nhìn sang ta, mỉm cười dịu dàng : “ An Ninh tiểu thư, người vẫn nhớ đêm đó ở tửu lâu bên hồ không và cả những món quà thần đã gửi đến tặng người?”
Hắn nói xong thì mọi người xì xào bàn tán, hắn cố tình nói vậy để mọi người hiểu lầm ta với hắn có tư tình từ trước, ta cười lạnh trong lòng.
“ Thì ra là công tử sao? Hôm đó ngươi tặng ta chiếc đèn lại không để lại danh tính, hôm nay ta mới biết ngươi là công tử của phủ Tề Quốc Công. Những món quà kia cũng là ngươi tặng sao, và cả những bức thư ngươi gửi nữa. Công tư thật là thú vị, tặng quà gửi thư lại giấu đi danh tính, ta làm sao biết là ngươi”
Tề Hoành hơi đờ người không nghĩ ta lại ăn nói lanh lẹ như thế, ban đầu hắn muốn mời ta dùng bữa ở tửu lâu kia, sau đó sẽ tiết lộ danh tính rồi cùng ta bồi đắp tình cảm. Nhưng lại không ngờ, ta hoàn toàn không để ý đến hắn nên hắn mới làm liều xin cưới ta vào hôm nay.
“ Công chúa là lá ngọc cành vàng, thần tất nhiên là không dám kinh động rồi” Hắn thu lại tâm trạng, trở về dáng vẻ nhã nhặn.
“ Xem công tử nói kìa, ta vẫn chưa kịp cảm tạ những món quà của ngươi. Sau hôm nay ta sẽ sai người đến tạ lễ, còn về chuyện hôn sự chắc hoàng thượng đã nói với người rồi. Chuyện hôn sự của ta hoàng thượng sẽ không nhúng tay vào, mà ta cũng chưa có ý định kết hôn. Đành phụ lòng công tử rồi.”
Hoàng đế cười nhưng đáy mắt tràn đầy rét lạnh : “ Tề Hoành, mau lui xuống đi”
“ Dạ” Tề Hoành không cam lòng nhưng vẫn lui xuống.
Ta uống mấy chén rượu ngon thì mặt đỏ lên, Đàn Hương liền bưng đến cho ta một bát canh gừng nói ta uống vào sẽ không còn khó chịu nữa. Uống canh xong ta càng thấy người mệt hơn nên xin cáo lui trước. Bích Hỉ thấy ta không khỏe liền đi mời thái y nên trong phòng chỉ còn ta và Đàn Hương.
Đàn Hương cho rằng ta đã ngủ liền đóng cửa đi ra ngoài, một lúc sau liền có tiếng mở cửa.
Tề Hoành bước vào nhìn ta cười khinh bỉ : “ Chỉ là một con tiện nhân nhan sắc già nua lại dám từ chối ta. Sau hôm nay ta xem ngươi còn cao cao tại thượng hay không.”
Hắn vươn tay định cởi y phục của ta thì ám vệ trong bóng tối nhảy ra, nhanh chóng khống chế được hắn. Dù hắn có võ cũng không thể so được với ám vệ đã được huấn luyện kỹ lưỡng.
Ta mở mắt ngồi dậy, Đàn Hương cũng bị bắt trở lại.
“ Ngươi..” Tề Hoành không tin được nhìn ta
“ Ta thế nào hả Tề Hoành công tử” Ta nhẹ nhàng hỏi lại
Đàn Hương thấy ta đã phát hiện mọi chuyện liền khóc lóc cầu xin nói mình chỉ ép. Kẻ phản bội không đáng để tha, ta phất tay cho ám vệ xử lý nàng ta.
Còn Tề Hoành, ta còn có kịch hay để dành cho hắn.
Hôm sau khắp trong ngoài kinh thành đang xôn xao chuyện Tề Hoành chết đuối, Tế Quốc công phu nhân đau lòng tột độ. Nghe nói sau khi rời khỏi cung, hắn nói với phụ mẫu đi gặp bạn nhưng lại đi đến hoa lâu. Không biết đã nổi lên tranh chấp với ai mà rơi xuống sông, nửa đêm nước lớn hắn vừa rơi xuống liền chìm nghỉm không thấy tung tích. Đến sáng nay mới vớt được x*c hắn cách hoa lâu 3 dặm.