Đi đến nơi bắt đầu câu chuyện của ta
1.
“Công chúa, hôm nay trong kinh thành có lễ hội hoa đăng, người có muốn ra ngoài đi dạo không?” Đàn Hương vừa chải tóc cho ta vừa nói.
Ta thông qua gương đồng nhìn nàng.
Nàng không nghe thấy ta trả lời liền nâng mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của ta đang nhìn nàng chằm chằm, nàng ta đột nhiên hoảng hốt.
“ Công chúa..”
“ Được thôi, ở trong phủ lâu rồi ta cũng muốn ra ngoài một chút xem sao.”
Ta vờ nhưng không nhìn thấy phút nhẹ nhõm lướt qua dưới đáy mắt của Đàn Hương mà tiếp tục đọc quyển sách trong tay.
Tối đến, ta mang theo Đàn Hương và Bích Hỉ hòa vào dòng người đang tham gia hội hoa đăng. Hôm nay đường phố rất náo nhiệt, nhà nhà đều treo đèn lồng phát ra ánh sáng rực rỡ. Dân chúng người thì vui vẻ mua hoa đăng mang đi thả, người thì bày sạp hàng lớn nhỏ tranh thủ kiếm thêm chút bạc vụn. Bên kia còn có vài đứa trẻ đang hi ha chơi đùa cùng nhau.
Dân chúng an hưởng thái bình.
Dù cảnh tượng này ta đã nhìn qua nhưng khi nhìn lại ta vẫn cảm thấy vui vẻ, dù kí ức của ta đối với nơi này chính là khởi đầu của bi kịch.
Bỗng nhiên lúc này dân chúng ào ào chạy vội về một tửu lâu giăng đèn kết hoa sáng rực cả một bên bờ sông.
Đã đến rồi, ta thầm nhủ.
Đàn Hương đúng lúc nói : “ Tiểu thư, hình như tửu lâu kia đang có cuộc thi gì đó hay là chúng ta cũng đến xem”
Ta nhìn về hướng nàng chỉ, trong lòng như có gì đó đang chậm rãi dâng lên như một ánh lửa nhỏ rơi xuống dần dần nuốt chửng cả khu rừng bùng lên ngọn lửa ngất trời.
“ Đi thôi” Đi thôi, đi đến nơi bắt đầu câu chuyện của ta.
Khi ta vừa bước vào tửu lâu đã thấy đại sảnh đầy cả người, ta tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống nhìn các anh tài đang cùng nhau giải câu đố để đạt được phần thưởng là một chiếc đèn hoa sen làm bằng lưu ly.
Bích Hỉ hỏi ta có muốn tham gia không. Ta lắc đầu, cho dù ta không tham gia thì lát nữa chiếc đèn hoa sen này cũng sẽ là của ta.
Cuộc chiến kéo dài khoảng một canh giờ cuối cùng đã tìm được chủ nhân cho chiếc đèn kia. Ta nhìn hắn một thân áo màu làm nhạt, đầu đội kim quan , mỉm cười lễ độ khiêm tốn. Người người xung quanh khen hắn tuổi trẻ tài cao lại mỹ mạo hơn người. Có vài cô nương đang tỏ vẻ hâm mộ, mang theo vài phần tình ý.
Người thiếu niên kia lại đột nhiên cất bước về phía ta, nở nụ cười như ánh trăng sáng : “ An Ninh tiểu thư, chiếc đèn này ta tặng nàng.”
Ta ngạc nhiên nhìn chiếc đèn trong tay hắn, rồi nâng mắt nhìn hắn : “ Vị công tử này quen ta sao?”
“ Ta tất nhiên biết nàng, ta còn rất kính trọng một nữ tử như nàng.”
“ Nhưng ta không biết ngươi”
“ Trước lạ sau quen”
Quả nhiên là một vở kịch thật hay.
“ Vậy xin đa tạ”
Ta ngượng ngùng cười nhưng vẫn nhận lấy, trong mắt hắn liền dấy lên vui mừng sau đó nhanh chóng cáo từ rời đi, không để cho ta có cơ hội hỏi danh tính của hắn. Hắn dường như chắc chắn ta sẽ không từ chối mà ta cũng không có ý định từ chối.